
.
Quảng cáo không nói sản phẩm xa xỉ “có sự cách biệt về giá giữa các khu vực”
mà nhấn mạnh “xóa bỏ mức chênh lệch về giá cho người Trung Quốc.” Chắc
bất cứ người nào nghe câu này cũng bị khơi gợi lòng kiêu ngạo và nỗi bực tức.
Tuy nhiên đây cũng là sự thật. Cho dù chính sách thuế nhập
khẩu của Trung Quốc khiến giá thành hàng ngoại tiêu thụ ở nội địa cao
hơn ở nước ngoài, nhưng Lâm Thiển từng nghiên cứu phân tích về vấn đề
này nên biết rõ, giá cả cũng không đến mức cao ngất trời như hiện nay.
Vì vậy, DG coi như tự chuốc hậu quả. Ai bảo họ nghĩ người Trung Quốc ngốc nghếch lắm tiền, sẽ ngoan ngoãn cống nạp cho bọn họ?
Cô rút di động, nhắn tin cho Lệ Trí Thành: “Rất tuyệt vời.”
Lệ Trí Thành có lẽ đang bận, một lúc sau mới nhắn lại: “Phu nhân quá khen.”
Lâm Thiển đọc tin nhắn, không nhịn được cười.
Đúng như Lâm Thiển, Lệ Trí Thành, Ninh Duy Khải, Cố Diên Chi dự đoán, quảng
cáo Tây Dương Phạm đã tạo nên làn sóng dữ dội. Các trang web, cá nhân,
thậm chí giới truyền thông đều đăng tải và chia sẻ quảng cáo này.
Mọi người bắt đầu thảo luận, thương hiệu quốc tế bán với giá rất cao trong nước, liệu có hợp tình hợp lý?
Nhiều người tiêu dùng trở thành fans trung thành của Tây Dương Phạm.
Ngày càng có nhiều người dồn ánh mắt vào đối tượng công kích chủ yếu của Tây Dương Phạm, đó là tập đoàn DG và thương hiệu Zamon.
Chỉ trong chốc lát, vô số lời chất vấn, nghi ngờ, phản đối vang lên. Sau
một đêm, DG trở thành mục tiêu công kích của cả nước. Nó trở thành cái
tên nóng hổi nhất trên weibo và các trang web tìm kiếm.
DG là
doanh nghiệp hàng đầu thế giới, nó có sụp đổ tại thị trường Trung Quốc
hay không là điều chẳng ai dám khẳng định. Nhưng có một thực tế không
phủ nhận, lượng tiêu thụ của các nhãn hiệu trực thuộc bắt đầu giảm sút
nghiêm trọng.
Đúng lúc này, Lệ Trí Thành tung ra quảng cáo thứ hai.
Charles và Trần Tranh đều không ngờ, thậm chí Lâm Thiển cũng không nghĩ, Lệ Trí Thành vẫn còn đợt tấn công thứ hai. Nhưng cũng chính quảng cáo dài ba
mươi giây này đã thành công đẩy tâm trạng tẩy chay DG của người tiêu
dùng và sự quan tâm đến cuộc chiến thương mại giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước lên tới cao trào.
Vào buổi tối thứ Bảy vài ngày sau
đó, bởi vì quảng cáo “Khuynh Thành” thứ hai sắp phát sóng nên Lâm Thiển ở nhà nghỉ ngơi, nạp “năng lượng” trước cuộc chiến.
Đúng tám giờ
năm phút, tivi lại phát quảng cáo Tây Dương Phạm. Lâm Thiển vẫn theo dõi như thường lệ. Dù công việc bận rộn đến mức nào, cô cũng dành thời gian xem quảng cáo này. Đây đã trở thành niềm vui nho nhỏ của cô, ai bảo lần này chồng cô “đánh chó bị rơi nước[1'>.”
[1'> Đánh chó bị rơi nước: nghĩa là tiếp tục đánh kẻ xấu đến cùng, dù hắn đã thất bại.
Nào ngờ buổi tối hôm nay, Lệ Trí Thành mới cho cô thấy, thế nào gọi là “đánh chó bị rơi nước” thật sự.
Tám giờ hai mươi phút, Lâm Thiển đang lướt web xem tin tức, di động bỗng đổ chuông.
Là tin nhắn của Lệ Trí Thành: “Em hãy bật kênh vệ tinh lúc tám giờ ba mươi phút.”
Lâm Thiển lập tức bấm điều khiển mở tivi. Truyền hình đang phát quảng cáo
kẹo ngọt, một cậu bé cầm kẹo cười híp mắt. Trong lòng Lâm Thiển trở nên
hưng phấn và mong chờ trong giây lát.
Đúng tám giờ ba mươi, màn hình đột nhiên sáng rực, đó là cảnh đường phố ở Washington.
Đoạn mở đầu giống hệt quảng cáo Tây Dương Phạm, từ hình ảnh, thủ pháp quay,
nhạc nền, thậm chí cả giọng thuyết minh. Lâm Thiển đoán, cả hai quảng
cáo đều xuất phát từ cùng một đạo diễn.
Nhưng lời thuyết minh hơi khác: “Mỹ, Nhật Bản, Australia, Hồng Kông…”
Màn hình xuất hiện hình ảnh sản phẩm tại rất nhiều cửa hàng, nhưng lần này
logo thương hiệu không bị che khuất. Đó là Ái Đạt trong cửa hàng
flagship ở Mỹ, Sa Ưng tại quầy riêng Nhật Bản, Minh Đức torng cửa hàng ở Đài Loan… Cuối cùng là hình ảnh túi xách Ái Đạt và Sa Ưng trên trang
mua bán trực tuyến của Mỹ Amazon, bên dưới niêm yết giá bằng đô la Mỹ.
Giọng thuyết minh vang lên: “Ở nước ngoài, chúng tôi bán với mức giá này.”
Tiếp theo, ống kính vụt qua một loạt túi xách và niêm yết giá bằng nhân dân
tệ, thấp hơn giá bán trên Amazon không ít. Đồng thời, màn hình còn xuất
hiện hàng chữ đỏ nổi bật, đưa ra mức chiết khấu cụ thể: “10% Off, 20%
Off, 30% Off…” Mặc dù vậy, mức chênh lệch giá bán ở trong và ngoài nước
vẫn không lớn như Zamon.
Màn hình lại chuyển cảnh, xuất hiện rất
nhiều người. Để ý kỹ, đó là những công nhân nở nụ cười chất phác rạng
rỡ. Đằng sau họ là nhân viên văn phòng mặc comple chỉnh tề, nữ quản lý
mặc váy công sở chững chạc, còn có các bà mẹ bế con, trên tay còn cầm
túi xách của Ái Đạt… Thậm chí có cả người nước ngoài, David và mấy người đàn ông Italy đứng cuối cùng, cười híp mắt trước ống kính.
Giọng đàn ông trầm ấm vang lên:
“Bảo vệ thương hiệu dân tộc!
Lương tâm của người trung Quốc, túi xách chất lượng đẳng cấp thế giới.”
Câu nói này khiến Lâm Thiển chấn động.
Tiếp theo, màn hình đột ngột tối đen. Sau đó, từng logo của các nhãn hiệu
túi xách vô cùng quen thuộc với người tiêu dùng trong nước lần lượt xuất hiện: Aito Ái Đồ, Aier Ái Nhĩ, BH Sa Ưng, MIND Mi