
u mang tính tượng trưng, phần lớn đều
hiển thị “hết hàng”, rõ ràng muốn bọn họ “nước sông không phạm nước
giếng.”
Hơn nữa, các thương hiệu xa xỉ khác đều là đối thủ cạnh
tranh của DG tại Trung Quốc. Một năm qua, Zamon ồ ạt chiếm lĩnh thị
trường, bọn họ đã rất chướng tai gai mắt. Vì vậy, tất cả chỉ ậm ừ lấy
lệ, tọa sơn quan hổ đấu.
Trước thái độ của bọn họ, Charles chỉ có thể chửi thề một câu: “Shit!”
Cuối cùng là động thái quan trọng nhất, Charles muốn giảm bớt mức độ ảnh
hưởng của Tây Dương Phạm trong phạm vi cả nước. Anh cũng biết đến câu
nói của chủ tịch Mao Trạch Đông: “Một đốm lửa nhỏ cũng có thể cháy lan
ra đồng cỏ.” Ở Trung Quốc vốn có một số người cương quyết tẩy chay DG,
anh ta không thể để thế lực này nhân cơ hội ngóc đầu dậy, ngộ nhỡ tạo
thành phản ứng dây chuyền trong người tiêu dùng thì hỏng bét.
Vì
vậy sau khi thương lượng với Trần Tranh, Charles quyết định đổ tiền kiểm soát giới truyền thông và mạng internet. Trần Tranh biết rõ đạo lý này
nên vỗ ngực nhận nhiệm vụ. Anh ta bắt đầu luồn lách, đi lại quan hệ với
các cơ quan truyền thông lớn và trang web tên tuổi. Không biết bao nhiêu tiền đổ vào cái động không đáy đó, nhưng tục ngữ nói rất đúng, có tiền
mua tiên cũng được.
Tuy nhiên, Charles và Trần Tranh chỉ đoán
đúng một nửa. Bước tiếp theo của Lệ Trí Thành quả nhiên mượn Tây Dương
Phạm phát động cuộc tấn công nhằm vào DG.
Nhưng anh không lợi
dụng dư luận và giới truyền thông như nửa năm trước, mà dùng hình thức
quảng cáo trên truyền hình, trực tiếp tuyên chiến với DG ngay trước mặt
người tiêu dùng cả nước.
Chỉ trong một đêm, cả nước đều biết, giá sản phẩm Zamon ở trong và ngoài nước chênh lệch lớn đến mức nào, biết
được cuộc chiến phản thu mua của doanh nghiệp quốc nội với doanh nghiệp
nước ngoài, nhằm mục đích bảo vệ thương hiệu dân tộc.
Không cần nghĩ cũng biết, người dân Trung Quốc sẽ làm thế nào.
***
Buổi đêm tĩnh mịch, Lâm Thiển và các đồng nghiệp vẫn ở văn phòng, tất bật chuẩn bị quảng cáo thứ hai của “Khuynh Thành”.
Thời gian qua, sự ra đời của trang web Tây Dương Phạm thu hút sự quan tâm
của tất cả mọi người trong ngành túi xách. Các đồng nghiệp trong công ty của Lâm Thiển cũng bàn tán sôi nổi. Có người cảm thấy chiêu này như tát vào mặt DG, nhưng cũng không ít người lo ngại, việc bán hàng trên mạng
dù sao cũng có hạn, không thể tạo thành mức độ ảnh hưởng lớn. Chỉ cần
sóng gió qua đi, việc kinh doanh của DG sẽ trở lại như cũ.
Trước những lời nhận xét đó, Lâm Thiển chỉ im lặng mỉm cười.
Bởi vì cô biết rõ chiêu tiếp theo của Lệ Trí Thành. Một khi tìm ra nhược
điểm của đối thủ, anh sẽ “ra đòn” liên tiếp, đánh đến khi đối phương
không đứng dậy nổi mới thôi.
Đang vùi đầu vào công việc, Lâm
Thiển đột nhiên nghe thấy một đồng nghiệp kêu “A” một tiếng rồi gọi cô:
“Giám đốc Lâm, mọi người mau xem tivi đi.”
Lâm Thiển và những
người khác đều hướng ánh mắt về phía chiếc tivi tinh thể lỏng treo
tường. Bây giờ là “giờ vàng” của buổi tối, tin thời sự vừa phát xong,
một quảng cáo mới đột nhiên xuất hiện.
Màn hình hoàn toàn tối đen, sau đó hiện ra ba chữ màu trắng rất đẹp: Tây Dương Phạm.
Lâm Thiển dán mắt vào màn hình. Cô biết Lệ Trí Thành sẽ đi bước này, nhưng cô không rõ nội dung quảng cáo ra sao.
Sau đó, màn hình vụt qua vô số hình ảnh, đồng thời một giọng nam giới cất lên: “Tokyo, Paris, New York, Sydney…”
Đây đều là cảnh sắc phồn hoa của đô thị lớn trên thế giới. Hình ảnh được xử lý rất tốt, mang lại cảm giác phục cổ tĩnh lặng trong sự náo nhiệt.
Sau đó, màn hình lại chuyển cảnh, nhưng không phải hình ảnh thành phố, mà
là các tủ kính bày túi xách hàng hiệu. Ánh đèn rực rỡ, mặt kính lấp
lánh, những chiếc túi xách ở bên trong càng trở nên sang trọng bắt mắt.
Tuy nhiên, khi ống kính lia qua, logo của túi xách đã bị che mất, thay
thế bằng ký hiệu “XXXX”.
Giọng đàn ông vang lên: “Ở nước ngoài,
chúng được bán với giá như sau.” Ống kính lại đặc tả con số bên dưới mỗi túi xách: $400, €100… sau đó là một dãy số đổi thành nhân dân tệ.
“Còn ở trong nước, chúng được bán với giá hoàn toàn khác.”
Màn hình lại chuyển cảnh tới đường Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh, Từ Gia Hội
Thượng Hải, khu Thiên Hà Quảng Châu… Những nơi đó đều có tủ bày sản phẩm túi xách tương tự, giá bán là ¥8000, ¥ 42.000, ¥ 200.000… đắt gấp ba
lần, thậm chí bảy, tám lần ở nước ngoài.
Tiếp theo, màn hình biến thành màu cam đỏ, nhạc nền nổi lên, từng con chữ của địa chỉ trang web
Tây Dương Phạm nhảy ra, trông rất sống động.
Giọng đàn ông lại
vang lên: “Tây Dương Phạm, bán hàng chính hãng các nhãn hiệu toàn cầu,
xóa bỏ mức chênh lệch về giá cho người Trung Quốc.”
Cuối cùng, màn hình xuất hiện ba hàng chữ:
“Mọi hộ kinh doanh đều được chứng thực danh tính.
Bán hàng giả mua một phạt mười. Trang web sẽ bồi thường ngay.
Tất cả mặt hàng giảm từ 30 – 90%.”
***
Lâm Thiển chống cằm, lặng lẽ xem hết quảng cáo. Các đồng nghiệp lộ vẻ phấn
chấn, một nhân viên nam bật ngón tay tách một tiếng: “Làm rất hay.”
Lâm Thiển không nhịn được cười. Chiêu này của Lệ Trí Thành đúng là thâm thật đấy