
ị chuyển viện cho cô về thành phố Z để tiện chăm sóc cô. Trần Hoa phản
đối lời đề nghị này, lý do mà anh đưa ra rất xác đáng: sau khi đã hút hết khối
máu tụ do Nhâm Nhiễm bị chảy máu lồng ngực, về cơ bản không còn gì nguy hiểm,
nhưng hai chỗ xương gãy đều phải tịnh dưỡng để phục vị, không nên dịch chuyển.
Điều kiện y tế của bệnh viện này rất tốt, có lợi cho việc phục hồi sức khỏe cho
cô hơn. Anh đã cho mời một bác sĩ chuyên khoa về phục hồi chức năng của Hồng
Kông, trước tình hình sức khỏe của cô, đã xây dựng một phương án phục hồi chức
năng; Vị bác sĩ tâm lý đó cũng đã đồng ý đến để tư vấn tâm lý cho cô.
Họ ngồi ngay bên thành giường nói chuyện, cô không có
bất kỳ phản ứng nào, dường như chuyện chuẩn bị quyết định hoàn toàn không liên
quan gì đến cô.
Nhâm Thế Yến gọi tên cô, một hồi lâu sau, cô mới ngơ
ngác đáp lại.
"Tiểu Nhiễm, con có về thành phố Z với ba
không?", ông trực tiếp trưng cầu ý kiến của cô.
Cô lắc đầu, "Con không, ba ạ, ba cứ về đi làm đi,
con ở lại Bắc Kinh, ba tìm hộ con một người giúp việc là được. Ba bảo tổng giám
đốc Trần cũng đừng đến nữa, con không muốn gặp anh ấy nữa đâu".
Đây có lẽ là câu nói dài nhất mà cô nói sau khi nhập
viện, cũng là lần duy nhất cô nhắc đến Trần Hoa - người hầu như ngày nào cũng
đến. Câu trả lời của cô rất rành rọt, nhưng hai người đàn ông đang đứng liền
đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đầy vẻ bất an.
Sau khi ra ngoài, Trần Hoa nói thẳng ra vấn đề:
"Giáo sư Nhâm, cháu biết là công việc của chú rất bận, vợ chú cũng không
thể chăm sóc được Nhâm Nhiễm. Đưa cô ấy về thành phố Z thì cũng vẫn phải nhờ
người chăm sóc cô ấy. Để cô ấy ở lại Bắc Kinh, cháu sẽ mời những bác sĩ giỏi
nhất để chữa trị cho cô ấy, đến khi nào cô ấy bình phục thì thôi".
Nhâm Thế Yến thở dài một câu: "Tổng giám đốc
Trần, cậu cũng đã nhìn thấy rồi đấy, thậm chí nó còn không muốn gặp cậu nữa,
tôi e rằng nó sẽ không chấp nhận cách sắp đặt này đâu".
"Cháu sẽ sắp xếp ổn thỏa, sẽ không để cô ấy phải
bực mình đâu".
Trần Hoa giới thiệu cho Nhâm Thế Yến làm quen với vị
bác sĩ mà anh mời đến, sau khi nói chuyện, Nhâm Thế Yến đã đồng ý với kế hoạch
của anh.
Sau đó, Trần Hoa tiếp quản việc chăm sóc Nhâm Nhiễm,
nhưng anh không xuất hiện ở bệnh viện nữa, mà để vị trợ lý của mình là anh Bang
xuất đầu lộ diện sắp đặt mọi việc.
Nhâm Nhiễm không hề có ý định dò hỏi về các tình tiết.
Cô ngày một bình phục hơn, nhưng người lúc nào cũng tiêu cực, thẫn thờ, không
hề phối hợp với công tác điều trị của bác sĩ phục hồi chức năng.
Bác sĩ cho rằng vết thương bên ngoài của cô đã khỏi
hẳn, những biểu hiện bất thường của cô là rối loạn stress sau chấn thương, tốt
nhất là mời bác sĩ tâm lý đến để điều trị.
Trần Hoa liền mời ngay bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất
Bắc Kinh Bạch Thụy Lễ, tuy nhiên bất kể ông nói gì, Nhâm Nhiễm chỉ đờ đẫn nhìn
lên trần nhà, không trả lời bất cứ câu hỏi gì. Đợi đến khi bác sĩ Bạch Thụy Lễ
chán nản ra về, cô liền tự mình đi làm thủ tục ra viện ngay lập tức.
Lúc Trần Hoa đến bệnh viện, phát hiện thấy giường
trống. Anh vội tìm đến căn hộ của Nhâm Nhiễm thuê, cô đứng bên trong cửa chống
trộm không chịu mở cho anh vào, chỉ bảo anh đừng đến nữa.
"Anh sẽ tìm cho em một người giúp việc".
"Không cần, em muốn ở một mình".
Sau đó, Nhâm Nhiễm gửi email cho ngân hàng xin thôi
việc, cô cũng không đến làm thủ tục.
Ba cô lại một lần nữa đề nghị đón cô về thành phố Z để
an dưỡng, cô liền từ chối ngay; Công ty bảo hiểm gọi điện thoại đến, bảo cô đi
ký tên để hoàn thành các thủ tục bồi thường, cô chỉ ậm ờ cho qua và không để ý
gì đến.
Cô ở lì trong nhà không chịu ra khỏi cửa, mỗi ngày chỉ
ăn rất ít đồ ăn. Cách mấy ngày mới xuống tầng, mua ít thực phẩm và đồ nhu yếu
phẩm tại một siêu thị nhỏ gần đó.
Mỗi khi gặp Trần Hoa hoặc anh Bang đứng canh chừng ở
dưới, cô đều nhìn họ như nhìn những người xa lạ, không hỏi han gì.
Sau đó, ngay cả điện thoại di động cô cũng không mở
nữa.
Sau khi sống như thế hơn nửa tháng, về cơ bản Nhâm
Nhiễm đã mất đi khái niệm về thời gian.
Khu ký túc xá cũ không yên tĩnh lắm, cô có thể nghe
thấy mọi âm thanh từ bên ngoài lọt vào. Có lúc chuông cửa sẽ réo, có lúc tiếng
ti vi nhà hàng xóm bật to quá, sau khi tan học, đám trẻ đeo cặp về nhà, trên
đường đi để lại những tiếng nói cười giòn tan, tiếng hàn huyên của mọi người
sau khi tan sở...
Chỉ có điều dường như những âm thanh này tồn tại ở một
thế giới khác song song với cô, không liên quan gì đến cô.
Một hôm, vào lúc đêm khuya, cô nằm trên ghế sofa ngủ
gật, đột nhiên tỉnh giấc, cô ý thức ra được rằng trong phòng có một đôi mắt đang
nhìn cô chằm chằm, cô từ từ quay đầu, quả nhiên, cách chỗ cô không xa, có một
con chuột đang thu mình trong góc tường nhìn cô.
Trước đây cô rất thích sạch sẽ, nhưng sau khi ra viện,
lại để mặc nhà cửa bừa bộn, không dọn dẹp gì, cách mấy ngày mới đi đổ rác một
lần. Mấy hôm trước cô nhìn thấy rãnh nước trong bếp có gián, cũng đã nghĩ đến
việc mua thuốc diệt gián, nhưng nghĩ xong lại quên ngay.
Ánh trăng bàng bạc hắt xuống gian phòng, yên tĩnh đ