XtGem Forum catalog
Thời Gian Trôi Mãi

Thời Gian Trôi Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323253

Bình chọn: 10.00/10/325 lượt.

bên

trên có treo một con rối nhỏ, đã bị rách phần nào, cứ lắc qua lắc lại trước mắt

cô.

Anh thò tay vào kéo con rối rách việc đó, chỉ nghe

thấy Nhâm Nhiễm thốt lên bằng giọng khản đặc: "Không... đưa cho em".

Kèm theo câu nói đó, một ngụm máu từ miệng cô phun ra.

Anh đã hiểu được ý của cô: "Anh sẽ cất cho em, Nhâm Nhiễm, em đừng động

đậy".

Dường như cô đã hết sức, lại một lần nữa ngất đi.



Nửa tiếng sau, cảnh sát cứu hỏa đã có mặt, mất gần 40

phút đồng hồ, mới cắt được cửa xe bằng kéo thủy lực, sau đó dùng một thiết bị

để mở rộng thân xe, cứu Nhâm Nhiễm ra và đưa lên xe cấp cứu. Lúc này đây cô đã

bị nhốt trong xe hơn hai tiếng đồng hồ, tính mạng đang gặp nguy hiểm.

Sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, cô đã thoát khỏi

nguy hiểm.

Gãy bốn xương sườn và đốt sống thứ ba, chảy máu phổi

dẫn đến tình trạng xuất huyết lồng ngực, toàn thân nhiều chỗ bị thương, cộng

với việc não bị chấn động mạnh, sau ba ngày lúc tỉnh lúc mê, Nhâm Nhiễm mới

tỉnh táo trở lại.

Sau khi Nhâm Nhiễm ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt,

Trần Hoa luôn ở bên cô, ông Nhâm Thế Yến cũng từ thành phố Z đến. Họ cùng nhau

chứng kiến quá trình cô phục hồi ý thức.

Bác sĩ đã cảnh báo rằng, chấn động não sẽ để lại một

loạt di chứng, không được để người bệnh chịu bất kỳ sự kích động nào.

Sau khi Nhâm Nhiễm mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy Trần

Hoa, cô thẫn thờ nhìn anh, ánh mắt vô hồn, dường như đang nhìn một người xa lạ.

Nhâm Thế Yến gọi tên con gái: "Tiểu Nhiễm".

Cô quay sang ba, môi khẽ mấp máy, nói: "Con rối,

đưa cho con con rối đó".

Nhâm Thế Yến tưởng con gái đang ở trong trạng thái mất

trí mê sảng, vội nhìn sang phía bác sĩ với vẻ lo lắng, nhưng Trần Hoa đã hiểu ý

của cô, anh đưa con rối nhỏ đó ra và đặt vào tay cô.

Ngón tay của cô chạm vào, liền nắm chặt lại, để con

rối nằm giữa lòng bàn tay.

Hai ngày qua, Trần Hoa đã tìm hiểu được lai lịch của

con rối, biết con rối nhỏ này là đồ thủ công mỹ nghệ, ăn mặc theo phong cách

của người chăn cừu ở Australia.

Anh chỉ có thể đoán, con rối này là do Kỳ Gia Tuấn mua

tặng cho Nhâm Nhiễm.

Một chuyện mà anh không đoán được ra là, Nhâm Nhiễm

không có triệu chứng mất trí thường gặp ở những bệnh nhân sau khi bị chấn động

não mà bác sĩ đã cảnh báo, cô nhớ tất cả mọi chuyện trước khi tai nạn xảy ra.

Bạn bè trong hội chơi xe, đồng nghiệp lần lượt kéo đến

thăm cô, cô đều không có phản ứng gì. Cô không đáp lại những lời hỏi thăm, quan

tâm của người bên cạnh, cũng không tìm hiểu về vết thương của mình, quá trình

ứng cứu, càng không hỏi mọi người về tình hình của Kỳ Gia Tuấn.

Đương nhiên, cô vẫn nhớ tất cả những chuyện đã xảy ra.

Chứng chấn động não chỉ để lại cho cô những cơn đau đầu kịch liệt và những ký

ức đột nhiên trở nên vô cùng rõ nét.

Cô cùng bạn bè trong hội chơi xe về Thiên Tân ăn đồ

biển, chơi đùa thỏa thích rồi quay về, đang trên đường trở về Bắc Kinh, ba cô -

ông Nhâm Thế Yến đã bất ngờ gọi điện thoại cho cô, giọng lạc đi nói muốn báo

cho cô biết một chuyện, muốn cô phải hết sức giữ bình tính. Cô kinh ngạc hỏi

chuyện gì, ông Nhâm Thế Yến đột nhiên dừng lại, trước tiên hỏi cô đang ở đâu,

cô nói với ông rằng mình đang lái xe trên đường trở về Bắc Kinh. Ông Nhâm Thế

Yến liền nói: "Dừng xe lại thì con gọi điện thoại cho ba ngay nhé".

Cô bảo vâng, không hiểu tại sao trong lòng đột nhiên

nảy sinh một cảm giác vô cùng bất an, tim đập lúc nhanh lúc chậm. Bình thường

cô và ba ít gọi điện thoại cho nhau, gần như ở mức là không có chuyện gì quan

trọng sẽ không gọi, sau khi lái được hơn chục km với một tâm trạng vô cùng bất

an, cô thực sự không thể thuyết phục được mình bình tĩnh trở lại, vẫn tách khỏi

đoàn xe, cho xe đỗ lại ở dải phân cách bên đường rồi gọi điện thoại cho ông

Nhâm Thế Yến.

Nhâm Thế Yến biết chắc chắn cô đã dừng xe lại, quả

nhiên, chuyện mà ông thông báo là một tin sét đánh gần như khiến cô không thể

tin vào tai mình: Kỳ Gia Tuấn bị tấn công bằng súng ở Melbourne và đã mất.

Phản ứng đầu tiên của cô là phản bác: "Nhưng rõ

ràng là anh ấy đang làm việc ở Sydney".

"Nhà họ Mạc yêu cầu cậu ấy nhường căn nhà cho vợ

cậu ấy, cậu ấy đến Melbourne để giải quyết việc của khách hàng, kết quả đêm qua

có kẻ xấu lọt vào nhà, cậu ấy đã bị thương nặng".

Cô nhìn chăm chú về phía trước, tay nắm chặt điện

thoại di động, suy nghĩ liên miên, một hồi lâu vẫn không trở về được với thực

tại.

"Con phải bình tĩnh, Tiểu Nhiễm. Tuấn đã bị trúng

hai phát đạn, đều là hai phát chí mạng, không cứu được, đã..."

Nhâm Thế Yến chưa nói dứt lời, Nhâm Nhiễm chỉ nghe

thấy bên tai vang lên một tiếng va chạm cực mạnh, xe của cô đã bị một chiếc xe

Container chở hàng đâm từ phía sau bên tay trái, thân xe xô về phía trước trong

trạng thái mất kiểm soát, phần mui đâm vào hàng rào bên vệ đường mới dừng lại,

sau đó cô liền ngất đi và bất tỉnh nhân sự.

Nằm trên giường bệnh, Nhâm Nhiễm nắm chặt con rối đó

trong lòng bàn tay, con rối này cô mang từ Melbourne về, nó được mua ở chợ bán

đồ nghệ thuật Victoria.

Ngày xuân của ba năm về trước lại một lần nữa hiện ra

trước mắt cô.

K