
ị của tập đoàn Ức Âm, hiện
tại anh ấy có mấy lời muốn nói, đề nghị mọi người trật tự cho”.
Trần Hoa đón lấy micro mà chú nhiệm Vương đưa cho,
nhìn bao quát phòng hội nghị một lượt và nói với giọng trầm tĩnh; “Các vị, tại
đây tôi xin tuyên bố, kể từ giờ phút này, tập đoàn Ức Hâm chính thức rút khỏi
việc sáp nhập xưởng luyện kim. Với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị của
tập đoàn Ức Hâm, tôi rất lấy làm tiếc trước cục diện hiện tại. Hy vọng sau khi
Ức Hâm rút lui, xưởng luyện kim sẽ tự chủ thông qua phương án sáp nhập hợp lý,
bước vào con đường phát triển phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của công nhân
viên chức. Các dự án đầu tư khấc của Ức Hâm tại khu vực này sẽ không bị ảnh
hưởng gì bởi quyết định này”.
“Trần Hoa trả lại micro cho chủ nhiệm Vương, “Cảm ơn
chủ nhiệm Vương, tôi đi trước đây”. Giống như lúc đến, Trần Hoa đi thẳng ra
ngoài.
Cục diện vốn đang căng thẳng đã bị câu nói này của anh
phá vỡ, dường như tất cả mọi người đều không tin vào tai mình. Đại diện cho
phía công nhân nói nhỏ với nhau, chỉ có một người đàn ông trẻ từ trong đám đông
bước ra, cao giọng nói: “Tổng giám đốc Trần dừng chân đã, tôi còn có câu hỏi
muốn hỏi anh”.
Vừa liếc nhìn, Trần Hoa bèn nhận ra ngay người đó
chính là Chương Dục - phóng viên tạp chí kinh tế tài chính đã từng phỏng vấn
anh, anh không biết tại sao Chương Dục lại thần thông quảng đại đến mức có thể
trà trộn nơi không thể cho phóng viên bên ngoài lọt vào phỏng vấn này, nhưng
không dừng chân lại mà chỉ nói: “Tôi đã phát biểu xong quan điểm về vấn đề này
rồi, tôi không nhận trả lời phỏng vấn”.
Điền Quân Bồi nhìn theo chiếc bóng cao to của Trần Hoa
bước ra ngoài, trong lòng vô cùng khó tả. Mặc dù Ức Hâm sẽ phải gánh chịu thiệt
hại lớn vì chuyện này, nhưng rất rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn nhất,
Trần Hoa đã đưa ra sự lựa chọn có lợi nhất cho Ức Hâm. Một cuộc khủng hoảng
khẩn cấp đã được dập tắt trong tích tắc, anh không thể không đồng tình với lời
đánh giá về khả năng quyết đoán mà Thượng Tu Văn dành cho Trần Hoa, con người
này thực sự không cần bất kỳ ai nhắc nhở.
Hôm sau, Điền Quân Bồi đến phòng làm việc của Thượng
Tu Văn ở tập đoàn Húc Thăng, lấy ra các công văn luật cần thiết liên quan đến
việc sáp nhập xưởng luyện kim đã thảo xong và chỉnh sửa lần cuối cùng.
“Mấy ngày hôm nay vất vả quá, Quân Bồi”.
“Không có gì, đầu bên Hán Giang vẫn còn không ít việc,
hôm nay làm xong việc này tôi vẫn phải về sớm”.
“Quân Bồi, có một việc, tôi muốn nhờ cậu giúp. Sáng
nay vợ tôi cũng về Hán Giang, tôi cũng đang có quá nhiều việc trong tay, thực
sự không thể dành ra được thời gian lái xe đưa cô ấy về, tiện đường cậu có thể
đưa cô ấy về được không?”
“Lộ Lộ cũng ở thành phố J à? Ok, để tôi đưa Lộ Lộ về”.
Điền Quân Bồi cườỉ nói, “Tu Văn, tôi thực sự mừng cho hai người”.
Thượng Tu Văn cũng cười, “Cảm ơn cậu. Cô ấy đã tạo cho
tôi một sự bất ngờ, đến đây thăm tôi, đây thực sự là chuyện khiến tôi vui nhất
từ đầu năm đến nay”.
Buổi trưa, Thượng Tu Văn quay về đón Cam Lộ, ba người
đến một nhà hàng gần công ty để ăn trưa, đang chuẩn bị lên đường, đột nhiên
Thượng Tu Văn nhận được điện thoại của thư ký từ văn phòng gọi đến: “Chị Hạ
Tịnh Nghi của tập đoàn Ức Hâm đến nói là muốn gặp anh”.
Thượng Tu Văn cau mày: “Nói với cồ ấy rằng tôi đang đi
ăn với vợ, không tiện gặp cô ấy”.
Đợi đến khi anh bỏ máy xuống, Cam Lộ nói nhỏ: “Tu Văn,
cô ấy không gọi thẳng vào di động của anh, cố thể là có việc công muốn tìm
anh”.
Thượng Tu Văn không nói gì, quả nhiên một lát sau, thư
ký lại gọi điện thoại đến, sau khi nghe máy xong, anh nói với Cam Lộ và Quân
Bồi: “Hạ Tịnh Nghi nói đến đây theo lệnh của chủ tịch hội đồng quản trị Trần
Hoa, mang một hợp đồng cung cấp quặng sắt đến. Lộ Lộ, Quân Bồi, đến đó với anh
nhé”. Nhìn thấy Cam Lộ tỏ ý thoái thác, Thượng Tu Văn liền nói thêm: “Hợp đồng
cũng cần phải có Điền Quân Bồi đọc mới được”.
Ba người quay về văn phòng, chi thấy Hạ Tịnh Nghi đang
ngồi ở khu tiếp khách nằm ngoài phòng làm việc của Thượng Tu Văn, cô ngồi thẳng
người, mái tóc rất đúng nếp, nhưng gương mặt lộ ra vẻ tiều tụy, ánh mắt vô hồn,
không còn rạng rỡ, vui vẻ như trước kia.
“Hạ Tinh Nghi, mời em vào”.
Cô không nhìn ai cả mà theo họ vào phòng làm việc, mở
cặp, lấy ra một bản hợp đồng đặt lên bàn Thượng Tu Văn, “Chủ tịch hội đồng quản
trị Trần Hoa bảo em nhất định phải giao tận tay bản hợp đồng này cho tổng giám
đốc Thượng Tu Văn, đồng thời nhắn với tổng giám đốc rằng, đây là lời cảm ơn mà
anh ấy muốn gửi cho Húc Thăng”.
Thượng Tu Văn xem lướt hợp đồng một lượt, “Nhờ em
chuyển lời cảm ơn của anh đến chủ tịch Trần Hoa”.
Hạ Tinh Nghi trả lời bằng giọng rất công việc: “Vâng,
đây là công việc cuối cùng của em trong nhiệm kỳ, người kế nhiệm của em sẽ đến
đây sớm thôi, đến lúc đó anh ấy sẽ bàn với tổng giám đốc Thượng Tu Văn về các
chi tiết trong bản hợp đồng. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì em về trước đây”.
“Hạ Tịnh Nghi”, đột nhiên Hạ Tịnh Nghi đứng lại,
ngoảnh đầu lại, chỉ nghe thấy giọng nói sang sảng của Thượng Tu Văn, “