
án sáp nhập của Ức Hâm, ngoài ra còn dính
líu đến hai vị lãnh đạo khác của xưởng.
“Bản ghi âm này hoàn toàn có thể lật đổ phương án sáp
nhập của Ức Hâm mà đại hội công nhấn viên chức thông qua”. Anh lập tức đưa ra
ngay lời phán đoán của mình.
“Tối hôm qua tôi đã nói chuyện trực tiếp với Trần Hoa
qua điện thoại, cho anh ta nghe một phần của bản ghi âm. Anh ta đồng ý hôm nay
sẻ đến để giải
quyết việc này”.
Điền Quân Bồi cảm thấy khá nực cười, bất luận đi đến
dâu, anh cúng không thể thoát khỏi cái tên Trần Hoa. Nhưng còng việc vẫn là công
việc, anh liền bắt tay ngay vào để giải quyết các giấy tờ pháp luật có liên
quan.
Đến chiều, lại có thêm nhiều sự thay đổi lớn, không
hiểu công nhân của xưởng luyện kim nghe được thông tin gì mà từ sáng đã bắt đầu
tụ tập ở xưởng, yêu cầu lãnh đạo cho họ lời giải thích. Lúc đầu chỉ có mấy chục
công nhân, sau đó họ kéo đến mỗi lúc một đông, cuối cùng đã có gần một nghìn
công nhân đứng chen nhau trong xưởng, tỉnh thần rất kích động, phản đối phương
án thu mua của Ức Hâm mà đại hội công nhân viên chức bắt ép thông qua, cục diện
gần như rơi vào trạng thái mất kiểm soát.
Sau khi nhận được điện thoại của Thượng Tu Văn, Điền
Quân Bồi vội đến đó ngay, lúc này đây các ban ngành hữu quan trong thành phố đã
có mặt, lãnh đạo các phòng ban chức năng đang đối thoại với những đại diện mà
công nhân cử ra.
Thượng Tu Văn nhìn vào phòng hội nghị bằng ánh mắt đầy
lo lắng và nói với Điền Quân Bồi: “Tổng giám đốc Trần vẫn đang trên đường đi,
Hạ Tịnh Nghi xuất hiện một lát rồi biến mất. Hiện tại Ức Hâm chỉ còn mấy nhân
viên ở đây, không ai ra mặt, lãnh đạo thành phố vì muốn giữ tiếng cho Ức Hâm
trong các dự án đầu tư khác ở vùng này và duy trì môi trường đầu tư nên đã
không dám manh động phủ định kế hoạch sáp nhập cửa Ức Hâm. Cử kéo dài mãi thế
này e rằng sẽ loạn mất, đến lúc đó sẽ chẳng có ai gánh được trách nhiệm”.
Cũng giống như Thượng Tu Văn, Điền Quân Bồi đã biết
được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lúc này, anh ngẩng đầu lên, phát hiện
thấy Trần Hoa đã đứng trước cửa phòng hội nghị lừ lúc nào, anh lén ra hiệu cho
Thượng Tu Văn: “Anh ra mặt sợ không tiện lắm, để tôi sang nói chuyện với anh
ta, để anh ta biết không còn biện pháp giải quyết nào ổn thỏa hơn, anh ta buộc
phải xuất đầu lộ diện”.
“Anh ta là người rất quyết đoán. Tôi nghĩ cậu không
nên nói quá thẳng”.
“Tôi hiểu”. Điền Quân Bồi gật đầu, đứng dậy đi tới và
nói với Trần Hoa: “Tổng giám đốc Trần, tôi có thế nói chuyện riêng với anh được
không?”
Hôm qua, sau khi nhận được điện thoại của Thượng Tu
Văn, Trần Hoa liền đưa ra lời phán đoán ngay và cảm ơn Thượng Tu Văn vì Thượng
Tu Văn không công khai bản ghi âm, anh xin ghi nhận tấm lòng này của Húc Thăng.
Trần Hoa không gọi điện cho Hạ Tịnh Nghi để chứng
thực. Một phần là do nội dung của bản ghi âm đã rõ ràng, ngoài ra cũng là vì
anh không còn tin rằng Hạ Tịnh Nghi sẽ phát huy được vai trò gì trong việc sáp
nhập xưởng luyện kim ờ thảnh phố J, không định cho cô cơ hội nữa.
Dự án đầu tư ờ khu vực miền Trung mà Hạ Tịnh Nghi phụ
trách tiến triển không thuận lợi. Tháng trước Trần Hoa lại bay đến đế nghe báo
cáo tiến độ, phát hiện thấy cô không hề nhập tâm vào công việc, không nấm được
rõ các vấn đề liên quan đến tiến độ của dự án mới triển khai ở Hán Giang, còn
nắm được ít thông tin hơn tổng giám đốc điều hành của bên hợp tác, lúc đó anh
đã cảnh cáo Hạ Tịnh Nghi. Hạ Tịnh Nghi đã cam kết với anh rằng, nhất định sẽ
giành được dự án quan trọng sáp nhập xưởng luyện kim theo kế hoạch đã định.
Từ trước đến nay anh luôn chủ trương đặt niềm tin vào
cấp dưới nên không hỏi về các vấn đề cụ thể của dự án, thông thường công việc
theo dõi được giao cho phó tổng giám đốc Lưu Hy Vũ phụ trách. Tuy nhiên, sau
khi biết Nhâm Nhiễm sống ở Hán Giang, số lần anh đến thành phố này đã tăng lên
rất nhiều. Anh không ngờ rằng Hạ Tịnh Nghi lại dùng thủ đoạn này để thâu tóm
việc sáp nhập đồng thời bị người ta túm được chứng cứ xác đáng như vậy.
Trần Hoa đã lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm,
đã quá quen với những biến cố lớn, sau khi nhận được điện thoại của Thượng Tu
Văn, anh cũng không ngạc nhiên. Nhưng anh đã ý thức ngay được rằng, đối với Ức
Hâm, nếu không xử lý khéo hành động ngu ngốc này của
Hạ Tịnh Nghi thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt đã minh chứng cho sự suy
đoán của Trần Hoa. Mặc dù từ trước đến nay anh đều không muốn công khai lộ
diện, nhưng lúc này đây cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
Trần Hoa nhìn Điền Quân Bồi một cái, bình thản nói:
“Luật sư Điền, một lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện”. Rồi anh đi thẳng vào trong,
lên tiếng chào một vị lãnh đạo thành phố đang chủ trì hội nghị: “Chủ nhiệm
Vương, tôi có một quyết định muốn tuyên bố ở đây”.
Chủ nhiệm Vương đang tò ra rất lo lắng, bất an, nghe
thấy vậy ông liền nhìn anh bằng ánh mắt thắc mắc, không biết anh sẽ nói những
gì. Thượng Tu Văn đưa mắt nhìn ông, ông mới yên tâm hơn: “Các anh chị em công
nhân, đây là anh Trần Hoa - chủ tịch hội đồng quản tr