
có liên quan gì đến cô ấy, không cần phải có được sự đồng ý của cỏ
ấy”.
“Nhưng nếu cô ấy biết, con sợ...”
“Căn nhà mà ba và Quý Phương Bình mua sau khi lấy nhan
đả đứng tên Quý Phương Bình, thu nhập của ba bao năm nay về cơ bàn đều đưa cho
cò ta, cô ta không còn có thể phần nàn điều gì. Con không cần phải quan tâm đến
việc Quý Phương Bình nghĩ thế nào, Tiểu Nhiễm, con mau về nhà ngay”.
Cô không thể thoái thác, đành phải nhận lời.
Cô đã đật mua vé tàu, đang ở nhà thu dọn đồ đạc thì
đột nhiên nhận được điện thoại của Chương Dục: “Renee, anh đang ở Hán Giang, có
một chúi việc anh muốn được trao đổi với em”.
Theo bản năng, cô liền đề cao cảnh giác ngay: “Có việc
gỉ vậy anh?”.
Dường như Chương Dục không để ý gì đến giọng cô mà nói
hết sức thoải mái: “Gần đây anh vẫn theo sát tập đoàn Ức Hâm, nắm được một số
tài liệu về Trần Hoa, anh định viết một bài nên muốn hỏi em một số vấn đề liên
quan đến quá khứ cùa anh ấy”.
“Em xin lỗi, em sẽ không hỏi gì, cũng không can thiệp
gì về việc anh sẽ viết bài như thế nào, nhưng em không nhận trả lời phỏng vấn
về chuyện của anh ấy”.
“Renee, đây cũng là cơ hội thanh minh cho em. Lẽ nào
em không biết, mẹ kế của em đã chủ động liên lạc với anh và các tờ báo khác hay
sao…”
“Bà ấy thích nói gì thì cứ để bà ấy nói. Nếu những
chuyện cũ của em cũng đáng để tạp chí kinh tế tài chính phải đăng thì em không
có gì để nói cả”.
“Anh không muốn thăm dò chuyện riêng tư của em đâu
Renee, mà anh chỉ muốn tái hiện lại vai trò của Trần Hoa trong vụ án chứng
khoán gây chấn động dư luận hồi đó. Theo như lời mẹ kế em thì thòi gian đó là
thời gian em đang yêu Trần Hoa, điều này có vai trò rất quan trọng trong bài
viết của anh”.
“Em xin lỗi, e rằng em không giúp được gì anh. Em phải
ra ga ngay, tạm biệt anh”.
Thấy đã đến giờ, Nhầm Nhiễm xách túi du lịch và laptop
xuống tầng, đứng bên vệ đường đợi taxi, nhưng lại nhận được điện thoại của Trần
Hoa: “Nhâm Nhiễm, em đừng trả lời phỏng vấn của anh chàng Chương Dục - phóng
viên tạp chí kinh tế tài chính nhé”.
Cô vừa bực mình vừa tỏ vẻ ngán ngẩm, “Nhờ có anh mà
thời gian này em lại thu hút được sự chú ý của đám phóng viên. Anh có cần phải
gửi cho em một bài viết chỉ đạo, bảo em nên trả lời phỏng vấn của ai, nên nói
những gì và không nên nói những gì hay không?”
“Anh xin lỗi, Nhâm Nhiễm, anh sẽ cố gắng không để
phóng viên quấy rầy em. Những người khác em đều có thể đối phó được, anh ta lấy
tư cách là bạn em để phỏng vấn, anh sợ em ngại từ chối anh ta”.
Cô cười khẩy một tiếng: “Đúng vậy, ai bảo em tin người
như thế, chẳng khác gì dán hai chữ dễ lừa lên trên trán rồi”.
“Có chuyện gì thế em, hôm nay tâm trạng em không được
vui à?” Giọng Trần Hoa tỏ ra nhẹ nhàng khác thường, kèm thêm ỷ dỗ dành, “ngày
mai hết việc anh sẽ về…”
“Không cần đâu''. Cô nghĩ một cách chán nản, vừa thể
hiện tâm trạng, đã bị anh coi là làm nũng, thật sự không còn gì để nói. Lúc này
một chiếc taxi chạy đến, cô vội vàng vẫy lại và lên xe, nói với lái xe đi ra
ga, sau đó nói bằng giọng nghiêm qua điện thoại: “Tống giám đốc Trần, anh lo xa
quá. Đúng là Chương Dục có liên hệ với em, anh ấy rất có hứng thú với quá khứ
của anh, nhưng em thực sự không biết gì nhiều về anh, không nói gì được nhiều
với anh ấy, anh có thể hoàn toàn yên tâm”.
Trần Hoa liền cười: “Anh biết anh ta muốn khai thác
chuyện gì, không có gì đáng lo cả. Em ra ga làm gì vậy?”
“Em về thành phố Z một chuyến. Bye bye”.
Trong lòng cô cảm thấy rất bực bội, thực sự không muốn
nối gì thêm, cúp máy rồi tắt máy luôn.
Xe chạy chưa được bao xa thì cô nhìn thấy Điền Quân
Bồi đứng trước cửa quán cà phê Lục Môn, theo bản năng cô liền ngả người vào tựa
ghế.
Xe chạy vút qua, giữa lúc xế chiều, chiếc bóng dài đó
đã biến mất trước mắt cô. Cô nghĩ, ngươi đã đưa ra sự lựa chọn, cứ như vậy,
không cần ngoảnh đầu lại nữa.
Trong đêm, tàu chạy xình xịch, dường như âm thanh đơn
điệu lặp đi lặp lại này dễ làm cho người ta ngủ thiếp đi nhưng lại không thể
ngủ say.
Ánh đèn ngoài cửa sổ lọt qua khe rèm cửa hắt vào bên
trong, Nhàm Nhiễm nằm ở giường dưới, thiếp đi được một lúc lại tỉnh, giữa lúc
mơ màng, đột nhiên lại không nhớ mình đang về đâu.
Lần trước đi tàu như thế này, là năm từ Australia về
nước. Cô cầm trong tay tấm thẻ ngân hàng vừa mới được rót vào 2 triệu NDT, nằm
trên chuyến tàu từ thành phố Z về Bắc Hải, cả đêm không ngủ. Mặc đù cuộc chia
tay đó đã được chứng thực là do sự hiểu lầm gây nên, nhưng cũng chẳng để làm
gì. Thời gian trôi qua, đến ngày hôm nay, kể cả nằm trong vòng tay người đàn
ông đã từng yêu và khiêu vũ cả đêm giữa tiếng nhạc du đương, cũng không thể tìm
được những khoảnh khắc quên mình ngày xưa.
Đã gần 5 năm cô không quay về nhà, thành phố Z mỗi lúc
một gần hơn, một cảm xúc trào dâng trong lòng, không còn thấy buồn ngủ nữa.
Sáng hôm sau, tàu có mặt ở thành phố Z, ông Nhâm Thế
Yến lái xe ra ga đón con gái.
“Sao con cứ đòi đi tàu về nhỉ? Con nhìn sắc mặt con
xem, chắc chán là cả đêm ngủ không ra gì?”
“Biết làm thể náo hả ba, con không thích đi máy ba