
ầu
giường đấy, trong chai giữ ấm, nói với em bao nhiêu lần rồi hả?”
Cô loạng choạng ngồi lên phía đầu giường, “ồ” một
tiếng rồi cầm cốc lên. Xa xa đâu đó, một tiếng mèo kêu vọng lại, cô chăm chú
lắng nghe, quay đầu nói với Thang Hi Hàn: “Anh có nghe thấy không? Đó là Tiểu
Bạch, Tiểu Hoàng và Tiểu Hoa.”
Khu nhà họ sống có vài chú mèo đi hoang, những gia đình trong khu nhà cùng nhau
chăm sóc chúng, mỗi ngày đều có một người mang thức ăn đến một chỗ cố định cho
bọn mèo. Tiểu Viên cũng là một trong số những người ấy, cô rất thân thiết với
lũ mèo hoang.
Thang Hi Hàn cười nói: “Uống xong rồi thì đi ngủ sớm
đi, bọn nó họp đâu có mời em tham gia, em nghe cái gì chứ?”
Tiểu Viên ghé sát vào anh, ngồi lên đùi anh, rồi trèo
lên người anh như một chú gấu trúc. Sự nhiệt tình đầy bất ngờ, khiến cho anh
ngẩn ra một giây, một cảm giác quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể, nhưng…
Anh cố gắng tỏ ra sáng suốt: “Làm sao thế?”
Tiểu Viên ép sát vào lòng anh: “Thang Hi Hàn, nhà mình
thêm một thành viên nữa được không?”
Đâu đó hình như vừa có tiếng sấm nổ! Thang Hi Hàn đã
bị cô ném vào nồi rồi.
Dạo gần đây cô thích ăn thích ngủ, anh chỉ nghĩ là tâm
trạng cô tốt, hành động tối hôm nay, cũng có thể coi là một triệu chứng khác
chăng, anh quyết định ngày mai phải cho cô đi khám. Bỗng nhiên cô hỏi anh có
thêm một thành viên nữa được không?
Lẽ nào cô đã biết trước rồi?
Anh mím môi cười, nhiệt tình nói: “Đươc chứ, nhiệt
liệt hoan nghênh! Có cần anh phải viết thư mời không?”
Cô vô cùng sung sướng: “Thư mời thì không cần đâu, anh
đồng ý là được rồi. Bụng Tiểu Hoa dạo này to rồi, em nghe mấy cô nói, nó sắp đẻ
rồi, em muốn nuôi một con mèo. Nếu anh đồng ý, đợi bao giờ nó đẻ, em sẽ bắt một
con xinh nhất về nuôi.”
Tất cả như tối sầm! -_-!
Nhận được một câu trả lời hài lòng, cô lập tức nhảy
xuống khỏi người anh, lại còn vỗ vỗ vào trán anh nói: “Anh cũng ngủ sớm đi
nhé.”
Cô lúc lắc đầu rồi nằm xuống. Anh bất lực hoàn toàn,
ai bảo anh cưới một cô vợ thế này chứ, đợi đến ngày mai anh đưa cô đi kiểm tra,
nếu mà có thật, thì đừng nói đến nuôi mèo, đến anh cũng chẳng cần cô nuôi nữa.
Nếu mà có thật, cũng không được cho cô chơi máy tính nhiều nữa…
Anh từ từ thiếp đi cùng với bao nhiêu dòng suy nghĩ.
Anh có thói quen ôm Tiểu Viên ngủ, mò mẫm một lúc, thấy chẳng có ai. Anh giật
mình tỉnh giấc, đồng hồ, bây giờ vẫn là nửa đêm mà, sao trên giường lại có một
mình anh thế này?
Tiểu Viên do đi ngủ từ lúc tám giờ nên nửa đêm tỉnh
giấc, quay qua quay lại trên giường vẫn không ngủ được, bỗng nhiên nhớ ra, đêm
khuya tĩnh lặng có thể chơi trò nông trại một lúc, nếu may mắn, nửa đêm ít
người, chính là thời điểm vàng để đi ăn cắp mấy đồ quý giá.
Đang vùi đầu vào máy tính, cô nhìn thấy bộ dạng tức
giận ngút trời của Thang Hi Hàn thì biết ngay, cô thảm rồi! o(>_<)o
Thang Hi Hàn vốn đã dị ứng với công việc chẳng quản
ngày đêm này của cô, nhưng là một người đàn ông tôn trọng công việc của vợ, nên
cũng chỉ có thể khuyên cô không nên làm việc, chứ không thể ép cô không làm
việc nữa, anh mong cô sẽ chăm vận động, chăm nghỉ ngơi hơn. Lúc này, trong bụng
cô có thể đã có Tiểu Thang Viên rồi, cô còn nửa đêm nửa hôm không ngủ, đi ăn
cắp hoa quả!
“Em…!” Anh nhìn cô, ánh mắt tóe lửa, sau đó lên lớp cô
một trận tơi bời.
Tiểu Viên tức tối nghe anh lên lớp. Có một số người
nhìn bề ngoài tính tình nhẹ nhàng, nhưng lúc tức lên, bạn sẽ không bao giờ biết
được khi nào anh ta sẽ dừng lại, Thang Hi Hàn là người thuộc loại này.
Cũng có người, nhìn bên ngoài tưởng mềm dẻo, có khả
năng chịu tức giận cao, nhưng không nói không rằng có thể nổi sấm sét vào bạn,
ví dụ như Tiểu Viên. Cô càng nghe càng tức tối, mắt đỏ hoe không nghe nữa,
trong lòng ấm ức vô cùng. Có một chuyện nhỏ như vậy, đã nói là lần sau sẽ sửa
rồi, đã nhận sai rồi, đã để cho anh uy phong lẫm liệt rồi, còn cứ không biết
điều, tha hồ lên mặt.
Sau hai mươi phút dạy dỗ của Thang Hi Hàn, Tiểu Viên
đứng bật dậy, đẩy cửa bước ra ngoài, Thang Hi Hàn đứng như trời trồng một lúc
mới đuổi theo: “Cái con người này, nửa đêm nửa hôm, em mặc bộ quần áo ngủ rồi
chạy đi đâu chứ hả?”
Khi Tiểu Viên lao vào thang máy, Thang Hi Hàn vẫn còn
đang suy nghĩ, nên không theo kịp bước chân cô. Và thế là một mình Tiểu Viên
trong thang máy, càng cảm thấy đau lòng. Anh thấy chưa, bây giờ anh còn như thế
nữa, tôi chạy đi, anh còn không thèm giữ tôi lại. Cậu nhân viên trực thang máy
đang lơ mơ lúc nửa đêm, ngáp một cái rõ dài nhìn cô, bà chị à, bà chị làm thằng
em giật thót người, ít ra thì cũng phải có ám hiệu gì đó chứ! Đến em còn bị bà
chị dọa cho chết khiếp, chứ đừng nói đến anh ta.
Tiếc là những lời này của cậu nhân viên, Tiểu Viên
không thể nghe thấy. Xuống đến tầng trệt mới nhìn thấy thang máy bên cạnh đang
đi lên, càng đau lòng hơn. Anh xem anh
đấy, chưa bao giờ ăn thịt lợn, chưa bao giờ nhìn thấy lợn chạy sao? (-_-! Chẳng
phải cô chính là một con lợn đang chạy hay sao?)
Vào thời khắc này, nếu thực sự yêu em, đáng lẽ anh
phải chạy thang bộ mà đuổi chứ! Ấy, sao cô không nghĩ r