
ều bình thường.
“Nếu đúng là có thêm Thang Viên rồi, em vẫn còn như
thế này sao? Nửa đêm không ngủ, tỉnh dậy ăn cắp hoa quả? Viên Viên, đó chỉ là
trò chơi, phải nhớ rằng, chúng ta chơi game, chứ đừng để nó chơi lại chúng ta,
được chứ?”
Tiểu Viên nép sát vào lòng anh, ngượng ngùng “vâng”
một tiếng. Nếu quả thật là có thêm Thang Viên nữa... Cô hạnh phúc ôm chặt lấy
anh. Ấy, sao tiết trời giá rét này lại ngọt ngào đến vậy nhỉ?
1.
Sau khi Chu Tiểu Viên chính thức thăng chức thành
Thang phu nhân, cuộc sống của Thang Hi Hàn cũng không có quá nhiều thay đổi.
Mọi thứ đều như cũ, ai đó có vẻ về cơ bản là hài lòng với việc này. Tuy nhiên
dạo gần đây, Tiểu Viên bị mê mẩn bởi trò ăn cắp thức ăn, chất lượng cuộc sống
của ai đó giảm một cách rõ rệt, thức ăn hầu hết đều là đồ chay.
Về việc ăn chay này, lúc đầu Thang Hi Hàn cũng không
để ý lắm, có một lần nhắc đến, Tiểu Viên vừa ngáp vừa trả lời: “Ăn chay có lợi
cho sức khỏe.” Anh cũng chẳng nói gì thêm. Ăn chay cũng chẳng có gì, nhưng nội
dung của những món chay này mặc định là những món sống, ít nhất cũng khiến
người khác phải điên đầu chứ nhỉ?
Một lần Thang Hi Hàn nghi hoặc hỏi Tiểu Viên: “Tại sao
ngày nào chúng ta cũng ăn rau sống vậy?”
Tiểu Viên chột dạ đáp: “Rau sống có nghĩa là sinh tài[1'>, ý
nghĩa hay thế còn gì?”
[1'> Trong tiếng Trung, từ “rau sống” và
“sinh tài” có âm đọc gần giống nhau.
Ừ, ý nghĩa hay thật, nhưng cũng không cần ngày nào
cũng ăn chứ? Thang Hi Hàn đề nghị: “Nhưng tại sao nhà mình không ăn đỗ, khoai
tây hay hành gì đó?”
Tiểu Viên lẩm bẩm một mình, cười ranh mãnh: “Đồ ngốc,
đỗ thì phải tách, khoai tây thì phải thái chỉ, thái hành thì cay hết cả mắt,
phiền phức lắm! Chỉ có mấy thứ rau, rửa qua nước là cho luôn vào nồi được, đều
là những món chế biến cực đơn giản. Ha ha ha!”
Tiểu Viên vừa ăn vừa nói: “Ngày mai ăn cải chíp nhé!”
Thang Hi Hàn nhìn đống rau trước mặt, nở một nụ cười
méo xệch, tuần này đã ăn tới bảy, tám bữa rồi!-_-!
2.
Sau khi Tiểu Viên có thai, cô càng hạnh phúc hơn, tâm
nguyện được viên mãn, về cơ bản cuộc sống của cô không khác gì của lợn, ngoài
ăn và ngủ, cô không cần phải làm bất cứ việc gì khác. Nhưng dù sao người cũng
không phải là lợn, khi một người chẳng phải làm bất cứ việc gì thì sẽ suy nghĩ
rất nhiều.
Dạo gần đây Tiểu Viên thường xuyên suy nghĩ rất nhiều,
cuối cùng không thể chịu nổi nên đã kể lại thành quả suy nghĩ của cô cho Thang
Hi Hàn, đó là vấn đề liên quan đến tên của đứa trẻ.
Cái tên khiến Tiểu Viên dằn vặt suốt cả một đời thì đã
không có hy vọng gì rồi, nên bảo bối của cô không thể đi theo vết xe đổ của mẹ
nó. Nhất định cô phải đặt cho bảo bối một cái tên thật đẹp, Thang Viên chỉ có
thể là tên gọi ở nhà, còn tên chính thức thì sao?
Thang Hi Hàn cười nói: “Vẫn còn chưa biết là trai hay
gái, vả lại, cái tên cũng chỉ để gọi, quan trọng gì chứ!”
Thời kỳ ốm nghén của Tiểu Viên gần như không có biểu
hiện gì, không nôn, không sợ thứ gì, nhưng vấn đề nặng nhất là vấn đề tâm lý,
tâm trạng thì cứ gọi là thay đổi khó lường, nghe Thang Hi Hàn nói “quan trọng
gì chứ”, cô liền bốc hỏa.
Cô đau khổ nhớ lại những câu chuyện ái hận tình thù mà
cô đã cùng ba chữ Chu Tiểu Viên này trải qua suốt quãng đời vừa rồi. Nhưng hơn
cả, cô nhớ đến một người bạn học còn bi đát hơn cả mình. Nghe nói cậu học sinh
ấy họ Ân, tên chỉ có một chữ Tuấn. Con trai mà tên Tuấn, Ân Tuấn, Anh Tuấn… thì
đúng là một cái tên thật đẹp.
Có lẽ bố mẹ cậu ấy rất hãnh diện, nhưng sự hãnh diện
này vào một ngày đã bị một thầy giáo có giọng địa phương đặc sệt phá tan nát.
Người thầy giáo này có giọng địa phương rất nặng, khi điểm danh, đã đọc tên cậu
thành Ân Hành[2'>. Cả lớp ồ lên, từ đó về
sau, chẳng ai còn nhớ cậu ta tên là Tuấn nữa, bọn con trai thì gọi cậu ta là Ân
Hành, còn đám con gái thì không gọi tên, nhìn thấy cậu ấy chỉ cười ồ lên.
[2'> Trong tiếng Trung, chữ Tuấn và chữ Hành
có cách đọc gần giống nhau.
Biệt danh này của cậu ta đã truyền tới tận tai bác bảo
vệ. Một lần trường tổ chức đại hội, có người đến tìm gặp cậu ta, bác bảo vệ hí
hửng đứng giữa cổng trường, hô lớn: “Ân Hành, ra có người gặp.”
Cậu ấy tức giận! Thực sự tức giận rồi!
Cậu liền hét lên như ngựa hí: “Cháu tên là Ân Tuấn, Ân
Tuấn, cậu, cậu, cậu, cả cậu nữa…”
Cậu ta chỉ tay khắp lượt, nói toáng lên trước tất cả
mọi người: “Tất cả các cậu không được phép gọi tôi là Ân Hành nữa, đã nghe rõ
chưa?”
Thật ra, tiếng gọi của bác bảo vệ cũng không lớn, chắc
chắn là không lớn bằng tiếng của cậu. Lúc đầu thì cũng không có nhiều người
nghe thấy, nhưng sau khi cậu ta la toáng lên thì tất thảy đều nghe thấy. Thậm
chí khi đá bóng, mấy thằng nhóc lớp dưới cũng gọi cậu ta là anh Ân Hành.
“Thật là bi đát quá, phải không anh?” Tiểu Viên nói,
tỏ vẻ thông cảm.
Thang Hi Hàn cười: “Buồn cười quá!”
Cuối cùng, để làm hài lòng tính khí của cô vợ, Thang
Hi Hàn đồng ý, nhất định sẽ đặt cho bảo bối một cái tên không có bất cứ nghĩa
xấu nào, cộng thêm, sẽ đồng ý cho nó toàn quyền quyết định tên gọi của mình sau
này.
Sau khi vấ