
n
mấy cuốn sách, rồi mấy đĩa nhạc, hôm nay định hẹn gặp để trả em,
đến giờ hẹn, mãi chẳng thấy em đến, gọi điện thoại thì em tắt máy,
anh định hỏi Tiểu Viên xem có biết chuyện gì không, kết quả là… đến
đây đón em.”
Mục Mục bất chợt ngượng ngùng cúi mặt. Lần
trước Lý Phổ lái Maybach đi cầu thân, bị từ chối, anh ngẩn ngơ đứng
trước mặt cô, nhìn bộ dạng sầu não, đau khổ của anh, cô dường như
quay ngược thời gian gặp lại con người của chính mình ngày trước.
Đưa anh đi xem một bộ phim để cổ vũ tinh thần,
rồi lại đưa anh đi đến trạm nuôi dưỡng những động vật đi lạc mà
thỉnh thoảng cô hay đến, cuối cùng lén đưa anh trở về bệnh viện cô
làm, đến khu dành cho trẻ sơ sinh, ngắm nhìn những sinh linh bé nhỏ
vừa chào đời.
Nhìn nụ cười thường trực trên khuôn mặt anh,
trong đầu cô chợt lóe lên ý nghĩ không mấy lương thiện. Sao nhanh như
vậy đã hết đau lòng rồi, nếu biết sớm chỉ số IQ tình yêu của anh ta
thấp đến thế này, khả năng tự lành vết thương tốt như vậy, cô đã
chẳng phải lãng phí cả một ngày vì anh ta.
Sau lần ấy, Lý Phổ có điện thoại đến nhờ tư
vấn, tay bị rách một miếng có cần phải khâu không?... Còn cô thì sao,
trong bữa tiệc cưới của một người họ hàng rất thích khoe khoang ở
xa, cô đã nhờ anh lái chiếc Maybach đưa cô đi, khiến cô được một bữa
lên mặt với đời… Tình nghĩa cách mạng đã được xây dựng như vậy đấy.
Khó khăn lắm hôm nay mới có một người ngồi bên
cạnh, những nỗi niềm chất chứa trong lòng bao nhiêu năm nay, những
chuyện đã sắp mốc meo hết cả, được Mục Mục lôi ra kể cho bằng hết.
Cuối cùng tổng kết lại, nói: “Nói nhiều như vậy, thật ra, em có thể
trở thành một người thất tình lạc quan để cho anh sùng bái như thế
này, bởi vì em là người đi trước. Em và anh không giống nhau, vô duyên
vô cớ đi thích một người, nhưng anh ít nhất còn dám thổ lộ với
người ta, bị từ chối, anh lại bắt đầu lại từ đầu. Còn em, em đúng
là một đứa yếu đuối, vô dụng, thích một người mà chẳng dám nói,
cứ giấu kín trong lòng. Vì thế, hôm nay cũng chẳng đáng là gì cả,
gặp lại anh ta, sau đấy, bản thân đã bị chính mình khinh bỉ, coi
thường.”
Lý Phổ im lặng nghe cô nói hết rồi nói: “Em có
số điện thoại của anh ta không? Có biết anh ta ở chỗ nào không?”
“Làm gì?”
Anh vẫn tay gọi người phục vụ lại tính tiền:
“Bây giờ anh sẽ đưa em đi tìm anh ta, rồi em sẽ nói với anh ta rằng, em
thích anh ta.”
Mục Mục há hốc mồm: “Anh bị điên à?”
“Không đi à?”
“Tại sao em phải đi chứ?”
“Không thích anh ta à?”
“Đó là chuyện của tám năm trước rồi, được
chưa?”
“Thế mà hôm nay em còn đau khổ vì tình, mượn
rượu giải sầu?”
“Em… em uống chỉ vì em nhớ lại cái thời thanh
xuân buồn bã ấy của mình, chỉ là em nhớ lại chuyện cũ, chứ ai bảo
em đau khổ vì tình?” Mục Mục vươn cổ lên cãi lại.
“Ồ, thế là em không thích anh ta nữa rồi?” Lý
Phổ khẽ cười hỏi lại.
“Không thích nữa.” Mục Mục trả lời gọn lỏn.
Lý Phổ ngồi xuống, nói: “Nếu đã không
thích anh ta rồi, thế… có thể thích anh không?”
Đang cầm cốc nước mật ong uống, Mục Mục nghe
được những lời này, “phì” một tiếng, phun tất cả nước trong miệng
lên người Lý Phổ.
Lý Phổ cầm chiếc khăn tay lau áo, Mục Mục ngại
ngùng nói: “Em xin lỗi, bộ quần áo này đắt không? Giặt khô là hơi
hết bao nhiêu tiền em sẽ trả, nếu phải mua bộ mới cũng được.”
“Kể từ lần trước em mắng anh có tiền không tiêu
là đồ ngu, tất cả quần áo của anh đều đặt may từ Ý.”
“Khụ khụ…” Đôi mắt Mục Mục như mờ đi. “Thế… bộ
này thì sao?”
“Không đắt, chỉ vài nghìn thôi.” Anh khẽ cười.
“Ồ”. Trái tim Mục Mục rỏ máu, một bộ quần áo
vài nghìn tệ mà không đắt ư? Em trả tiền giặt khô là hơi được rồi,
không bắt em phải đền đấy chứ? Bộ quần áo đắt như vậy, giặt khô là
hơi chắc cũng chẳng rẻ gì. Anh ấy có bắt mình đền không nhỉ? Đúng
là đen đủi, ai bảo anh ấy lại biết dọa người thế chứ, cũng không
thể trách mình được!
“Vài nghìn… euro.”
Vô số con hạc bay qua, khiến đầu óc cô như sắp
nổ tung, toàn bộ số tóc trên đầu Mục Mục như rụng sạch, hóa đá ngay
tại hiện trường. Tường thuật trực tiếp: A khóc lóc khẩn cầu: “Em
không có tiền, em đền em cho anh được không?” B cười đắc ý: “Rất hợp
ý anh.”
“Chúng ta qua lại nhé, yêu anh chắc cũng không
quá xấu đúng không?”
Sao lại quay trở lại thế, lúc nãy chẳng phải
là đùa hay sao?
“Lúc nãy không phải anh nói đùa à?” Mục Mục
nghi ngờ hỏi lại.
“Thật như là hạt trân châu ấy!”
“Tối hôm nay em uống say, hai tiếng trước đầu óc
không được minh mẫn, hai mươi phút trước còn nôn mật xanh mật vàng,
cái này… Bây giờ anh lại nói với em… qua lại… Cái con người này, anh
đúng thật là, chẳng trách anh theo đuổi Tiểu Viên, sao anh có thể…”
“Em có thể suy nghĩ về nó không?”
Mục Mục cúi đầu, uống nước ừng ực, không có
biểu hiện gì.
“Em nghĩ đi, anh đợi em.”
Nửa tiếng sau, Mục Mục ngẩng lên, nghiêm túc
hỏi anh: “Anh định qua lại để tiến đến hôn nhân?”
“Tất nhiên! Không muốn kết hôn mà qua lại chẳng
phải lưu manh à?”
“Anh là người có tiền?”
“Cũng có thể coi là vậy.”
“Học lực thế nào?”
“Học lực của anh không cao lắm, tốt nghiệp đại
học được không?”
“Trước khi kết