
là một con
rùa tốt bụng cứ đi ăn là trả tiền, nên lúc nào cũng hết lời khen
ngợi, cộng thêm việc Thang Hi Hàn cũng rất quý cô gái này, nên số
lần bọn họ đi ăn cùng nhau cũng không ít, mà lần nào cũng rất thịnh
soạn. Vì thế, về cơ bản Mục Mục đã rất công nhận con rùa này. Nhưng
hai chị em ngày trước lúc nào cũng bám rịt lấy nhau, giờ bỗng nhiên
một người mải mê chinh chiến và yêu đương, người còn lại cảm thấy cô
đơn buồn chán cũng là chuyện dễ hiểu.
Tuy rằng Mục Mục ngoài miệng không nói gì,
nhưng ánh mắt cô nhìn Tiểu Viên ngày càng “ai oán”, tâm trạng càng
ngày càng buồn chán. Trong những ngày nghỉ tới, Tiểu Viên nhất mực
từ chối lời mời của Thang Hi Hàn, kiên quyết nói rằng sẽ ở bên Mục
Mục.
Cô hẹn Mục Mục sẽ gặp nhau trước cổng bệnh
viện. Biết thừa thói quen hẹn hò của Mục Mục là chẳng bao giờ đúng
giờ, nên người từ trước đến nay chưa bao giờ đi muộn như Tiểu Viên
cũng cố ý lùi lại mười phút so với giờ hẹn, nào ngờ cô ấy gọi
điện thoại đến, ngon ngọt nói: “Làm thế nào bây giờ, tắc đường
quá!”
Giọng Tiểu Viên không được vui vẻ lắm: “Không
phải bao biện!”
Trong lúc chờ đợi Mục Mục, cô chán chẳng buồn
chết, bỗng có người gọi: “Chu Tiểu Viên?” Tiểu Viên quay người lại.
Hả, Tiếu Dương?
“Trùng hợp quá.”
“Đúng thế, cô đợi bạn trai à? Là cái người
hùng hổ lần trước đấy à?”
Tiểu Viên đỏ mặt: “Không phải, tôi đợi bạn. A,
cô ấy đến rồi.”
Mục Mục mặt mày hằm hằm bước đến: “Sao cậu
lại ở cùng người này?”
Tiểu Viên chẳng hiểu gì: “Hả, làm sao thế?”
Tiểu Viên cho rằng Mục Mục hiểu nhầm người này có ý không tốt hoặc
có ý trêu chọc gì, cô hạ thấp giọng giải thích: “Anh ấy chính là
Dương Tiêu mà lần trước tớ kể với cậu đấy, tên là Tiếu Dương.”
Tiếu Dương nhìn Mục Mục, nói: “Tiểu Xuân, đã
lâu không gặp, em và Tiểu Viên là đồng nghiệp à? Trùng hợp thế.”
Tiểu Viên hết nhìn người này lại quay sang nhìn
người kia, khuôn mặt Tiếu Dương bình thản, có chút thích thú. Gương
mặt Mục Mục biến đổi liên tục.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Mục Mục mím chặt môi, kéo Tiểu Viên rồi nói:
“Chúng mình đi thôi, tớ không quen người này.”
Tiếu Dương đứng một bên nhìn cô: “Tiểu
Xuân, em không quen anh ư? Không thể nào, anh làm em tức giận khi nào
vậy, sao lại không thèm để ý đến anh?” Rồi anh quay sang nhìn Tiểu
Viên: “Cô và Tiểu Xuân là đồng nghiệp à?”
Tiểu Viên vội vã gật đầu, Mục Mục kéo giật cô
lại: “Anh ta hỏi gì cậu cũng trả lời, cậu có phải là trẻ con không
thế?”
Tiểu Viên kéo tay lại: “Tớ cũng quen anh ấy, sao
có thể không để ý được? Anh ấy là gì với cậu? Hai người quen nhau
à?”
Mục Mục vân vê mái tóc một cách hận thù: “Cái
thế giới này điên hết rồi, tớ cũng điên rồi, chúng ta mau đi thôi!”
Tiếu Dương gọi với theo từ phía sau: “Tiểu Xuân,
em chạy nhanh thế làm gì? Chậm thôi, cẩn thận ngã đấy!”
Mặt Mục Mục đỏ gay, ánh mắt hình viên đạn, cho
dù cửa hàng bách hóa có giảm giá đến chín mươi phần trăm, Tiểu Viên
cũng chưa bao giờ thấy Mục Mục như vậy. Thật chẳng hiểu hai người
này ra làm sao! Thế là chẳng mua sắm gì nữa, khuôn mặt đằng đằng
sát khí của Mục Mục không phải là chuyện thường gặp, Tiểu Viên có
vô tâm vô tính thì cũng nhận ra rằng chuyện này rất nghiêm trọng. Cô
không dám nói gì, lẽo đẽo bước theo sau Mục Mục, chợt Mục Mục huýt
sáo: “Phiền quá đi mất, đi uống rượu!”
Hai người bước vào một quán karaoke, bắt đầu
gọi đồ uống. Bất chợt Mục Mục lên tiếng: “Anh ta chính là mối tình
đầu của tớ, cái người mà tớ đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu
đơn phương. Bà chị này khó khăn lắm mới chữa cho vết thương gần lành
rồi, sao anh ta còn lù lù xuất hiện! Cậu nói xem, tớ có mà luyện
thành Dịch cân kinh cũng
không làm được. Nào, uống đi!”
Nói xong, cô ngửa cổ dốc đánh ực hết sạch chai
bia, nhìn đĩa bạc trên bàn, lắc lắc đầu, nói: “Mồi bia đâu phải đĩa
lạc này, mà là sự cô đơn, sự đau khổ của chị đây!” Mặt Tiểu Viên đã
bắt đầu đỏ, cô cầm chai bia đặt lên mặt cho đỡ nóng. Thế này thì
còn uống gì nữa chứ?! Mục Mục đau đớn nhắm mắt lại, cô ôm chai bia
mà than thở, cả hai đều thuộc dạng không biết uống.
Tình yêu làm con người ta đau khổ. Lúc hai người
vừa quen nhau, Tiểu Viên có được chứng kiến một lần Mục Mục thất
tình. Bao nhiêu năm đã qua, Mục Mục đã không còn nhắc đến con người
ấy nữa, vậy mà vết thương lòng vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai!
Tuy rằng Mục Mục nhắm mắt, nhưng khóe mắt bắt
đầu xuất hiện những giọt nước long lanh, Tiểu Viên ôm lấy cô, nói đầy
nghĩa khí: “Nào thì uống!”
Uống hết Budweiser đến Carlsberg, hai người đến
menu rượu cũng chẳng thèm nhìn đã gọi, có vẻ đã say khướt rồi. Lúc
cậu phục vụ mang rượu lên còn hỏi: “Lạc đã hết rồi, các chị có cần
thêm hạt điều không?”
Mục Mục hét lớn: “Chỉ ngoài bọn đàn ông là
không cần, còn lại mang hết lên đây cho chị!” Tiểu Viên lơ mơ hưởng
ướng theo.
Thang Hi Hàn gọi điện cho cô, cô bắt máy, nói
không thành tiếng. Tiếng nhạc ồn ào trong phòng hát, tiếng hò hét
của Mục Mục, cộng thêm giọng điệu tức tối của Thang Hi Hàn, như một
chứ mèo con hiếu động đang chơi trò đuổi bóng trong đầu cô, ù ù cạc
cạ