
u ấy biết chỗ này thôi.”
Cửa vừa mở, Diệp Thụ Thần đã đứng đó, cười tươi như
chẳng thấy mặt trời đâu.
“Cậu đến làm gì hả?” Thang Hi Hàn nhìn điệu cười chẳng
lấy gì làm tốt đẹp của Diệp Thụ Thần, biết ngay trong đầu anh đang nghĩ đến mấy
chuyện gì gì đó.
“Đến đón cậu. Còn làm bộ, muộn thế này, sợ cậu không
gọi được xe, dù sao thì cậu cũng quen coi mình là tài xế rồi.”
Tiểu Viện gật đầu lia lịa: “Đúng thế, đúng thế! Anh
đưa anh ấy về thì tốt rồi.” Lúc này, trong đầu ai đó đang lơ lửng những hình
ảnh khác. Tối nay cô còn phải đi gặp bạn bè để giới thiệu về hoàng tử của mình,
không có thời gian đi với hoàng tử, nên muốn tiễn chàng về.
Tiễn hai người ra đến cửa, Tiểu Viên vui vẻ đứng ở cửa
chào tạm biệt. Hai người con trai cũng tươi cười chào lại. Cửa vừa đóng, Thang
Hi Hàn lập tức liếc nhìn Diệp Thụ Thần: “Bây giờ cậu không đi tìm các em xinh
tươi nữa à? Nhàn rỗi nhỉ?”
Diệp Thụ Thần giả bộ mặt thánh thiện: “Lẽ nào tớ đã
làm phiền hai người?”
“Hừ.”
Đúng là vì tình bỏ bạn, Diệp Thụ Thần tựa vào cửa
thang máy, cười tít mắt: “Cứ cho là hôm nay tớ không đến tìm cậu, thì tối nay
cậu cũng chẳng làm ăn gì được, nên không phải thái độ “sao lại là cậu, sao lại
là cậu, cậu làm hỏng hết việc của tớ, cái tên trời đánh này, cái tên đến chẳng
đúng lúc này” như vậy nhé!”
“Không hổ danh là luật sư, thăm dò thái độ người khác
siêu nhỉ?”
Thang máy vừa đến, Diệp Thụ Thần túm lấy Thang Hi Hàn
đang bước vào trong.
Một tay đặt lên vai Thang Hi Hàn, Diệp Thụ Thần làm ra
vẻ rất hình sự, đưa ra một chiếc cặp: “Tớ đến tìm cậu, đương nhiên là vì muốn
giúp thêm gạch thêm ngói cho cậu rồi.”
Một chùm chìa khóa được đặt vào tay. Thang Hi Hàn nhìn
anh nghi hoặc, Diệp Thụ Thần cười hỉ hả: “Xét thấy tình cảnh u ám trước mắt của
tớ, chẳng biết đến bao giờ mới được ăn bữa cơm trong chính ngôi nhà của mình.
Thế nên, căn nhà bên cạnh, bạn cậu là tớ đã mua rồi, bây giờ cho cậu mượn ở tạm
để dễ bề hành động, đợi cậu làm cách mạng thành công, trở về căn nhà của mình ở
đằng kia một cách thuận lợi, tớ sẽ về đây ở, tiện đường ăn nhờ.”
Thang Hi Hàn cười lắc lắc đầu: “Gần đây có nhiều người
kiện tụng lắm à? Nhiều tiền gớm nhỉ, tớ mua nhà cậu cũng mua nhà?”
Diệp Thụ Thần đẩy cánh cửa ra: “Vào trong rồi nói
tiếp. Gần đây, quả đúng là mình có quý nhân phù trợ, toàn là mấy tên gà mờ đến
tìm gặp, đòi cấp tiền cho tớ. Hắn ta ăn mặc thì cứ gọi là..., nhưng mà lắm
tiền, ông bố là dân khoáng sản khét tiếng, ha ha. Thôi, vào nhà rồi nói.”
Chiếc điện thoại trên bàn nhấp nháy, Thang Hi Hàn nói:
“Đã ngủ chưa?”
Tiểu Viên: “Vẫn chưa...”
“Ra ngoài ngắm sao cùng anh đi! Anh dạy em cách tìm
chòm sao Đại Hùng.”
“Muộn thế này rồi, em không ra ngoài đâu.”
“Không cần phải ra ngoài. Em cứ đứng ở ban công, anh
sẽ dạy em.”
“...”
“Đã ra chưa?”
Tiểu Viên cầm điện thoại, gác chân lên bàn rồi nói
tiếp: “Rồi.”
“Tiểu Viên, em lừa anh.”
Tiểu Viên bất giác đứng bật dậy. Sao anh ấy biết cô
vẫn chưa ra ngoài ban công nhỉ? Lẽ nào anh ấy gắn máy quay trộm trong phòng?
OMG! Ở đâu? Ở chỗ nào?
Thang Hi Hàn lại gọi điện thoại tới: “Đồ ngốc, đi ra
ban công nhìn xem.”
Tiểu Viên cầm điện thoại đi ra phía ban công. Thang Hi
Hàn cầm điện thoại đứng ở ban công nhà bên cạnh.
“Sao anh lại ở đây?” Tiểu Viên tròn mắt, kinh ngạc
nhìn anh, cứ như thể anh là người nhện từ trên trời rơi xuống vậy.
“Diệp Thụ Thần đã mua căn nhà này, từ nay về sau anh
sẽ ở đây”, Anh nói. “Nếu ngủ một mình mà thấy sợ thì có thể gõ gõ vào tường,
chúng mình trao đổi ám hiệu.”
Cảm động chưa? Có cảm động không? Lần này được thêm
bao nhiêu điểm? Sắp khóc rồi hả? Ừ, mình có nên qua bên ấy và ôm cô ấy vào lòng
không nhỉ? Ai đó đang mơ màng trong khung cảnh lãng mạn do chính mình tưởng
tượng ra.
Trong lòng bỗng nhiên như có một dòng suối. Từng làn
nước đang ào ạt chảy, như muốn cuốn phăng tất cả... Thực sự là rất cảm động...
Nhưng... vẫn còn điều quan trọng hơn nữa.
Tay xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng, cô nói nhỏ: “Em có thể
hỏi anh vài điều không?”
“Em hỏi đi.”
“Em định theo đạo Thiên Chúa. Còn nữa, em không phải
là người thứ ba đấy chứ? Giới tính của anh hoàn toàn bình thường đấy chứ?”
Thang Hi Hàn xoay xoay chiếc điện thoại, cảm thấy mắc
nghẹn ở cổ: “Em bảo anh nên nói gì đây?”
“Này, cậu đã đi được chưa đấy? Tìm cậu ăn bữa cơm mà
cũng để tớ phải chờ lâu vậy sao? Thật chẳng ra làm sao!” Diệp Thụ Thần xoay
xoay điếu thuốc trên tay, nói. Chờ đợi người khác thật vô vị, đã thế anh lại
còn không dám hút thuốc. Ai bảo anh đang ở trong văn phòng của Thang Hi Hàn cơ
chứ?
Thang Hi Hàn chẳng buồn ngẩng lên: “Tớ đâu có bắt cậu
phải đợi chứ? Vả lại, tớ cũng đâu có nhận lời sẽ đi ăn cùng cậu.” Anh dừng lại
một chút, ngẩng lên nhìn Diệp Thụ Thần rồi nói tiếp: “Sao bây giờ cậu lại nhạt
nhẽo thế hả?”
Diệp Thụ Thần nhíu hai hàng lông mày, “ừ” một tiếng rõ
dài: “Thế thì cậu không hiểu rồi. Lúc mình tập trung làm việc thì cậu đâu có
nhìn thấy, lúc làm việc đương nhiên sẽ phải là một con người khác. Haizz, nhưng
mà gần đây bận bịu quá đi mất.”
Thang Hi Hàn lại nhìn anh