
ình, liền đưa ra một đáp án rất đúng tiêu chuẩn: “Cho trước hay cho sau đều
không ảnh hưởng đến mùi vị, nhưng nếu cho sau sẽ tốt cho sức khỏe hơn.”
“Con biết rồi, thế mẹ nhé, con cúp máy đấy. Bye mẹ.”
Mẹ Tiểu Viên ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại chỉ còn
lại vài tiếng tút tút: “Từ điển vui vẻ có trên
đài phát thanh từ khi nào thế nhỉ?”
Tiểu Viên từ từ đi vào phòng bếp, liền bị Thang Hi Hàn
bắt được. Trên bếp đã đặt sẵn hai chiếc nồi, một chiếc đã được cho cá vào hấp,
chiếc còn lại chuẩn bị để xào rau. Anh liếc nhìn Tiểu Viên ngốc nghếch rồi nói:
“Em giúp anh đập trứng đi, canh trứng em làm nhé!”
Tiểu Viên lập cập gật đầu, vừa đập trứng gà vừa nhìn
Thang Hi Hàn xào rau một cách thành thục, chợt buột miệng hỏi: “Sao anh lại
biết nấu ăn vậy?”
Anh lấy một chiếc đĩa, gắp rau ra, hoàn thành xuất sắc
món xào, phủi phủi tay rồi nói: “Hồi còn đi học ở bên kia thì biết thôi. Muốn
ăn thì phải tự nấu mà ăn.”
“Thế... thế hồi đấy bạn gái anh không làm giúp sao?”
Cách thăm dò này có lộ liễu quá không nhỉ? Hỏi anh như vậy có quá lạy ông tôi ở
bụi này không?
Cô An Hinh gì đó, lại còn cái cô Khiết mà lần trước
anh gọi điện thoại ấy, anh không có gì để nói với em sao? Cho dù đã qua rồi,
anh cũng có thể nói cho em biết một chút chứ? À, mà
có chắc chắn là đã qua rồi không? Lằng nhằng quá! Trong lòng Tiểu Viên bắt đầu
thấy khó nghĩ, không dám nhìn anh, chỉ biết cúi gằm xuống.
Một lúc lâu không thấy anh nói gì, Tiểu Viên lén ngước
lên nhìn anh. Khóe miệng anh khẽ nở một nụ cười, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, cứ
như chỉ chờ đến lúc Tiểu Viên ngẩng lên nhìn, sau đó anh đáp: “Ừ... không nói
cho em biết.”
Tiểu Viên ngượng ngùng, cấu anh một cái: “Xào rau xong
rồi thì đi ra đi, để em còn nấu canh.”
Anh cười rồi đưa rổ rau qua, chẳng bao lâu sau lại
quay vào bếp nhìn Tiểu Viên. Tiểu Viên bị anh nhìn, có còn biết nấu canh nó như
thế nào đâu. Cô tức tối nhìn về phía anh: “Anh đừng làm loạn nữa, đi ra ngoài
đợi có được không?”
Anh nói với vẻ rất oan ức: “Anh đâu có làm loạn? Nhìn
em làm cũng không được sao? Nếu ngày trước cũng có cô bạn gái như em thế này,
chắc anh vẫn phải tự làm thôi.”
Tiểu Viên đẩy anh ra ngoài, đóng cửa lại. Câu nói khi
nãy của anh là ý gì? Thế rốt cuộc là có hay là không có?
Cuối cùng Tiểu Viên cũng hoàn thành món canh, lại còn
nhận được lời khen ngợi của Thang Hi Hàn. Khi sắp ăn xong, anh làm bộ vô ý hỏi:
“Hôm đó ở nhà em, chẳng phải em làm món cái rượu nếp đó sao? Anh cứ nghĩ em
biết nấu ăn cơ.”
Thế là vẫn bị anh nhìn ra, cô toát mồ hôi! Cô chỉ còn
biết thành thực trả lời: “Những thứ mà dùng nước để nấu em đều biết làm, ví dụ
như canh này, nấu mì này, luộc cá, luộc cá chắc cũng không sao.”
“Em nghĩ rằng luộc cá chi là đun sôi nước rồi cho cá
vào là xong à?”
“Thế em sẽ học dần là được mà...”
Anh cười, nói: “Ừ, để sau đi.”
Nấu cơm thì không rửa bát, rửa bát thì không nấu cơm,
đấy la “gia quy” của nhà Tiểu Viên. Tiểu Viên chỉ nấu có một món canh, sau khi
ăn xong liền bắt đầu dọn dẹp, mang bát đĩa vào bếp rửa rửa lau lau. Thang Hi
Hàn bước theo cô vào trong. Tiểu Viên nói: “Một mình em dọn dẹp là được rồi,
anh cứ ra phòng khách xem ti vi đi.”
Anh cười mà như không, nhìn thêm một lúc rồi từ từ tựa
vào lưng Tiểu Viên, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Tiểu Viên bỗng khựng lại, mặc kệ nước
chảy tong tong xuống dưới, quên mất là phải cất chiếc đĩa lên trên.
“Viên Viên!” Giọng nói ấm áp của anh như đang thỏ thẻ
bên tai cô.
Sức nóng hầm hập, dường như có thể phát ra âm thanh
được, cô nhẹ nhàng lên tiếng: “Dạ?”
Hơi thở ấm áp phả tới, chạm vào khuôn mặt cô, mơn man
trên cổ, cảm giác nhồn nhột nhẹ nhàng khiến trái tim cô bỗng chợt...
“Em còn phải rửa bát, anh đi ra ngoài đi mà.” Cô nói
gần như khẩn cầu. Cứ thế này có mà đến sáng mai cũng chẳng rửa xong đống bát
này.
“Thực ra… “, trong giọng nói của anh có chút tiếc
nuối, mơ hồ nhớ lại những ký ức ngày xưa. “Anh thích nhìn thấy em đi lại trong
bếp. Ngày bé, dì anh và mẹ em đều như thế cả... để anh được gần em thêm chút
nữa nhé!”
Từng giọt nước lanh lướt qua ngón tay, rồi từ từ rớt
xuống đống chén bát. Chiếc đèn trên đầu tỏa ra màu vàng ấm áp, bao trùm lấy hai
người. Tiểu Viên đưa những chiếc đĩa đã rửa sạch qua cho anh, men sứ trắng bóng
ánh lên từng tia lấp lánh dưới đánh đèn, Thang Hi Hàn nhẹ nhàng đỡ lấy, lau khô
từng cái một.
Ánh mắt anh đôi lúc ngừng lại, cô lại chẳng hề để ý,
cứ cúi xuống như vậy, chăm chú làm việc của mình, mấy lọn tóc bay bay trước
trán, chiếc cổ trắng ngần tạo thành một đường cong thật đáng yêu. Anh đưa tay
lên, giúp cô đỡ những lọn tóc mai bay bay trước trán, vén ra sau tai. Tiểu Viên
khẽ mỉm cười.
Ừ, có lẽ chính là thứ cảm giác này, nhẹ nhàng, ấm áp,
giản đơn mà chân thật.
Chuông cửa bỗng vang lên.
Tiểu Viên mắt chữ A mồm chữ O nhìn Thang Hi Hàn. Không
phải chứ, lẽ nào anh thực sự còn có những mối tình chưa kết thúc? Nhanh thế đã
tìm đến đây rồi, Tiểu Viên cảm thấy thật khâm phục.
Thang Hi Hàn nhíu mày: “Chắc chắn là Diệp Thụ Thần,
cậu ấy cùng đi xem nhà với anh, chỉ có cậ