
ch Tiểu Viên còn
biết nói gì nữa đấy? Chỉ còn biết nói: “Ừ.”
Đứng dậy đi vào phòng bếp, nhìn căn bếp trống không và
chiếc tủ lạnh vẫn chưa cắm điện, Tiểu Viên cười thầm chạy ra ngoài, nói: “Ừm,
trong bếp chẳng có gì cả, hay là để lần sau em nấu cho anh ăn nhé, hay là…”
Thang Hi Hàn cười cười: “Anh biết là không có gì. Đi
nào, chúng mình đi mua đồ.”
Tiểu Viên ủ rũ bước đi bên anh. Đã không biết nấu cơm
rồi, lại chẳng thể nói cho anh được. Cái rượu nếp, mì ăn liền, cô cũng chỉ biết
làm có vậy mà thôi, sao anh lại nghĩ rằng cô biết nấu ăn cơ chứ? Cô nghĩ bụng,
sau khi ăn xong bữa này, không biết anh có còn cần cô bạn gái này không nữa.
Tiểu Viên hỏi thăm dò: “Thế anh muốn ăn gì?”
“Ừm, ăn đơn giản thôi. Cá mè hấp, rau xào, rồi thêm
món canh nữa là được rồi.”
Tiểu Viên khẽ hít thở, trong lòng ngẫm nghĩ, hình như
làm mấy món này cũng không quá khó, chắc mình cũng làm được thôi.
Đến chợ, Thang Hi Hàn nói: “Em đi mua cá đi, một lúc
nữa anh sẽ tìm em. Mua cá phải chờ người ta mổ, em cứ đợi ở đấy, anh mua rau
với trứng gà xong sẽ quay lại tìm em.”
Tiểu Viên gật đầu đồng ý, nhưng khi đến chỗ bán cá, cô
mới giật mình hối hận. Đáng lẽ cô phải tranh lấy phần đi mua rau và trứng gà,
còn để anh đi mua cá mới đúng. Rau và trứng gà thì ai mà chẳng biết chứ, còn cá
mè trông nó ra làm sao? Cả một cái lồng bao nhiêu là cá bơi lội tung tăng, con
nào mới là cá mè chứ? Hỏi người bán? Thế thì mất mặt quá, cô không thể để mất
mặt thêm nữa.
Tiểu Viên rút điện thoại ra, lướt trong danh bạ tìm số
điện thoại của mẹ: “A lô, mẹ à, con đây. Con hỏi chút, cá mè trông như thế nào
ạ? Đúng rồi, đúng rồi, vô cùng cấp bách. Đúng đúng, con đang tham gia chương
trình Từ điển vui vẻ, mẹ
nói nhanh đi, còn hai mươi giây nữa.”
Cúp điện thoại, Tiểu Viên từ từ lấy lại dũng khí, bước
vào bên trong nhìn lồng cá, xem con nào là cá mè.
Tiểu Viên chỉ vào một con rồi nói: “Chị ơi, cho em con
này."
Chị bán hàng bắt lấy con cá, cầm một chiếc gậy gỗ đập
đập vài cái, con cá ngay lập tức nằm im.
Chợt Tiểu Viên cảm thấy không chắc chắn, giả bộ hỏi
han: “Chị ơi, con cá mè này trông ngon quá nhỉ?”
Chi bán hàng ngẩng lên nhìn: “Gì cơ? Đấy là cá trắm,
không phải cá mè. Em muốn mua cá mè à?”
Tiểu Viên đứng hình, chị bán hàng lại có vẻ tươi cười,
vứt con cá đã bất tỉnh ấy vào trong lồng, rồi nhấc một con khác lên: “Đây là cá
mè. Không sao, chị đổi cho em con khác.”
Không đợi Tiểu Viên nói gì, chị bán hàng lại đập đập
vài cái, con cá mè “thật” đã nằm cứng đơ.
Chị bán hàng nhanh chóng lôi hết lòng mề con cá ra,
còn Tiểu Viên thì nhìn con cá trắm bị cô nhận nhầm mà trong lòng áy náy.
“Thật đáng thương, thà bị em cho một phát chết luôn
cho xong, đằng này lại còn bị hôn mê sâu. Tiểu Viên ơi là Tiểu Viên, mua nhầm
đã quá lắm rồi, sao giờ còn đem nó vứt lại lồng chứ? Con cá trắm vì em mà biến
thành cá thực vật này sao có thế chịu nổi?”
Chẳng biết Thang Hi Hàn đứng sau cô từ khi nào, cái
thuyết “cá thực vật” vừa rồi đã chứng minh một điều, anh đã theo dõi từ đầu tới
cuối quá trình cô “làm nhục” con cá này... Cuối cùng thì vẫn bị mất mặt, mà lại
ngay trước mặt anh nữa chứ.
Tiểu Viên ấm ức nói: “Không phải em cố ý đâu...”
Thang Hi Hàn vốn muốn trêu cô thêm một lúc nữa, nhưng
nhìn cô giống như cô vợ bé nhỏ ấp a ấp úng, tự
nhiên trong lòng trào dâng một cảm giác yêu thương, liền đưa tay kéo cô vợ bé
nhỏ ôm vào lòng, hôn nhẹ lên đôi lông mày cô.
“Bây giờ phải làm sao?” Anh hạ thấp giọng, cười nói.
Cô cúi ghì mặt, trông giống hệt một đứa trẻ vừa phạm
lỗi.
“Thế này đi, chị ơi, em mua luôn cả con cá trắm này
nữa.” Anh vừa cười vừa nói với chị bán hàng.
Xách cả hai con cá về, trên đường, cô rầu rĩ nói:
“Không biết là làm cho nó bị hôn mê tốt hơn, hay là ngay từ đầu
“giải thoát” cho nó thì tốt hơn nhỉ?”
“Chu Tiểu Viên.” Anh lạnh lùng
nói.
“Hả?”
Anh nhìn cô, thở dài một tiếng: “Em có còn định cho
anh ăn cá nữa không đấy?”
Nhà mới, người mới, bày tiệc rượu.
Hồi nhỏ cũng không ít lần Chu Tiểu Viên với Mã Quân
Quân cùng nhau chơi đồ hàng, không ngờ bấy giờ lại trở thành hiện thực. Tiểu
Viên chợt nhớ đến mấy điều quan trọng, lúc nãy gọi điện thoại cho mẹ quên mất
không hỏi, Thang Hi Hàn xách mấy túi đồ đi vào bếp, cô chỉ còn biết lẻn vào nhà
vệ sinh gọi điện thoại cho mẹ một lần nữa “Mẹ, mẹ, con đấy, Tiểu Viên đấy.”
Mẹ Tiểu Viên nói lớn trong điện thoại: “Tiểu Viên? Con
làm gì mà giọng lí nhí thế?”
“Ui ui, mẹ đừng hỏi nữa. Con hỏi mẹ, hấp cá thì nên
hấp bằng nước sôi hay hấp bằng nước lạnh? Hấp trong bao lâu?”
Mẹ Tiểu Viên nghĩ ngợi một lúc, đưa ra một câu trả lời
kinh điển: “Còn phải xem cá có to không, lửa to nhỏ thế nào!”
Tiểu Viên hộc máu: “Không to cũng không nhỏ!”
“Thế thì bình thường tầm tám đến mười phút là được
Tiểu Viên, con vẫn đang chơi trò Từ điển vui vẻ đấy à?
Kênh nào thế? Mẹ tìm nãy giờ đâu có thấy gì đâu?”
“Trên đài phát thanh cơ, mẹ chờ lúc nữa hãy mở đài.
Còn nữa, còn nữa, nếu mà xào rau, thì cho muối trước hay sau?”
Mẹ Tiểu Viên nghe thấy bảo vẫn đang tham gia chương
tr