
áp. Khung cảnh trong mơ như thế này có thể nào có một bầu
trời đầy pháo hoa, hay trước một đại dương mênh mông, hay ít nhất cũng vây
quanh là toàn hoa tươi không nhỉ? Lúc này những thứ ấy chẳng hề có, nhưng Tiểu
Viên lại có một cảm giác vô cùng ấm áp.
Tiểu Viên cúi mặt, không dám nhìn anh. Một ngọn lửa
nhỏ đang cháy bập bùng, tai cô chợt nóng ran.
“Anh chỉ hy vọng chúng ta một lần nữa tìm hiểu nhau
một cách nghiêm túc, bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc thử xem sao, có được
không?” Giọng anh bay bay trên đỉnh đầu cô.
Sao những lúc anh dịu dàng lại có sức hút ghê gớm đến
vậy? Tiểu Viên gật đầu, chẳng kịp suy nghĩ gì, trả lời như bị thôi miên:
“Vâng.”
Một tiếng “vâng”rơi tõm vào không gian. Hai người im
lặng nhìn nhau, không gian quanh đây dường như cũng trở nên ngọt ngào đến kỳ
lạ.
Chuyến xe cuối cùng cũng hết rồi, phải đi bộ về sao?
Tiểu Viên nghĩ bụng. Còn Thang Hi Hàn dường như không để ý đến chuyện đó. Một
người rất thông minh, sao cũng trở nên ngốc nghếch như vậy chứ? Tiểu Viên dùng
ngón tay chọc chọc vào anh: “Bây giờ chúng ta làm gì?”
Làm gì? Thang Hi Hàn cảm thấy câu hỏi này thật thú vị,
khiến cho cái ý “đi về nhà thế nào” của Tiểu Viên hoàn toàn bị chệch hướng.
Dù sao đã trở thành người yêu rồi, cũng nên làm vài
chuyện mà những người yêu nhau hay làm xem sao. Thực ra, anh cũng đã muốn từ
rất lâu rồi...
Anh từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng ghé vào tai cô thì
thầm: “Em nhắm mắt lại đi.”
“Anh muốn làm gì?”
Từng chút một, anh tiến sát lại gần, thực ra thì ngay
sau khi hỏi xong cô đã hiểu ý anh là gì. Trong lòng nóng bừng như có lửa đốt.
Lưỡi líu lại không nói được gì, ngón tay cũng run lên căng thẳng.
Chưa bao giờ ăn thịt heo thì cũng từng nhìn thấy heo
chạy. Tiểu Viên nghĩ bụng, nếu bây giờ mình là một con heo, mình có nên chạy
không?
Tiểu Viên ngớ người, mắt mở to hết mức có thể. Thực ra
là cũng có chút ý định muốn chạy, nhưng lại chẳng biết chạy đi đâu. Anh mỉm
cười ghé sát lại, dùng đôi môi mềm mại, ấm áp hôn lên bờ mi cô.
Tiểu Viên như biến thành một con ếch trong tình trạng
sốc nặng, toàn thân cứng đờ. Một nụ hộn ngọt ngào, dịu dàng từ từ tiến tới,
chạm vào gò má ửng đỏ, cái mũi lành lạnh, và cuối cùng dừng lại trên đôi môi
mềm mại. Anh càng lúc càng tiến tới, như muốn hút cô vào, đôi môi ướt át như
đang dò tìm, thám hiểm những vùng đất mới.
Trong cơn mơ màng, Tiểu Viên bất chợt nhớ ra một
chuvện vô cùng quan trọng. Đầu lắc lắc, tay chợt bịt lấy miệng, vẻ ngại ngùng
xấu hổ hiện lên trên khuôn mặt, và cũng hiện lên trên bàn tay đang che miệng
kia.
Thang Hi Hàn kéo giật cô lại, dịu dàng ghé vào tai cô,
nói: “Ngoan nào, bỏ tay xuống đi.”
Vào lúc này, trong hoàn cảnh này, mệnh lệnh ngọt ngào
cùa anh như có sức thôi miên ghê gớm, bất cứ ai cũng không thể cưỡng lại được.
Tiểu Viên gật đầu một cách ngốc nghếch, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu nguầy
nguậy. Ánh mắt anh ẩn chứa biết bao
cảm xúc, khẽ thì thầm: “Chu Tiểu Viên, bỏ tay xuống nào!”
Tiểu Viên liếc nhìn anh, xem ra dùng miệng không ăn
thịt được người, anh liền dùng ánh mắt để thay thế. Tiểu Viên chỉ còn cách lên
tiếng một cách khó khăn: “Không phải... mà là... không phải... gì nhỉ? Em chưa
đánh răng!”
“Em nói chuyện liên quan một chút được không?”
“Thực ra... không phải là em chưa đánh răng, mà là lúc
tối em ăn sủi cảo, gì nhỉ, ăn cùng với Mục Mục.” Tiểu Viên không dám nhìn anh,
tự mình YY, có khi nào anh ấy sẽ phóng vụt lên như tàu Thần Châu 7 không nhỉ?
“Nói đúng chủ đề đi!” Giọng anh trở nên trầm hơn.
“Sủi cảo nhân hành lá... Có cả hành, tỏi nữa...”
“Đi nào!” Anh nhẹ nhàng kéo tay cô, vừa nói vừa cười.
“Hả? Ơ, không, em hỏi là đi đâu?” Tiểu Viên ngượng
ngùng nói.
“Đi mua kẹo cao su!” Một giọng nói bình tĩnh vang lên.
“Hử? Hả?” Đêm đông lạnh giá, gió thổi ù ù, Tiểu Viên
lại bị một câu nói đơn giản “kẹo cao su” của anh khiến cho nóng bừng.
Bàn tay rắn chắc của anh nắm lấy đôi tay mềm yếu, hai
người im lặng bước đi. Tiểu Viên như dẫm phải thứ gì rất dính, bước đi loạng choạng,
khắp người nóng bừng chẳng phản ứng được gì, trái tim cũng đập loạn nhịp hùa
theo. Cứ đi như thế này thì kỳ chết! Mà đi mua kẹo cao su thật sao? Trước nay
chỉ thấy trong phim Hàn Quốc, lúc người ta muốn
làm gì đó thì đi mua gìgì đó, chứ có thấy
chỉ vì hôn mà đi mua kẹo cao su bao giờ đâu? Mặt Tiểu Viên nóng bừng bừng, ngại
ngùng nghĩ, chỉ là đi mua kẹo cao su thôi, sao mình lại nghĩ đi đâu thế không
biết, đầu óc mình thật đen tối. Cần phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Tiểu
Viên nghĩ đến một vấn đề nghiêm túc, bình tĩnh kéo tay Thang Hi Hàn: “Chúng
mình đang đi đâu đây? Đây là hướng về nhà anh à?”
“Chắc là thế...” Câu trả lời có chút bị bất ngờ.
Tiểu Viên thấy trong lòng rất hỉ hả, xem
ra không chỉ mình cô bị loạn đầu, cũng không đến nỗi mất mặt lắm. “Hình như
đúng là hướng đi về nhà anh. Dù sao thì cũng không còn xe nữa rồi, em đi cùng
anh về nhé!”
“Ừ, được thôi.”
Lại một sự im lặng ngọt ngào, nhưng cứ im lặng suốt
thế này cũng không ổn. Bình thường anh ấy không mắng cô là đồ con heo thì