
cũng
bảo cô ngốc nghếch, sao bây giờ chẳng nói năng gì thế này? Tiểu Viên có chút lo
lắng, lẽ nào anh ấy chỉ biết mắng cô, cô không cho anh nói cô ngốc nghếch nữa
nên anh không nói gì nữa?
Lúc này có nên tìm một chủ đề để nói không nhỉ? Tiểu
Viên chợt nhìn thấy ở góc phố có một cửa hàng bách hóa. Mắt cô sáng lên, tay
chỉ về hướng đó, nói: “Cửa hàng bách hóa.”
Thang Hi Hàn nhìn cô cười, nói: “Ừ, mình tới đó mua
kẹo cao su đi.” Đây là một chủ đề rất buồn cười sao? Tiểu Viên rầu rĩ, sau này
anh ấy có đem chuyện này ra làm trò cười không nhỉ, cười cô sốt sắng đi mua kẹo
cao su, muốn hôn? Có khi nào anh ấy sẽ cười cô cả đời không nhỉ? Sao cô lại
nghĩ đến “cả đời” cơ chứ?
Nửa đêm nửa hôm, dắt tay nhau đi vào nhà nghỉ không
hiếm gặp, thứ cần mua thì không nói cũng biết. Chu Tiểu Viên và Thang Hi Hàn
nắm tay nhau ngơ ngơ bước vào cửa hàng tạp hóa, ngơ ngơ mua một phong kẹo cao
su. Ôi cái tình cảnh này, cái vẻ mặt ấy... Lúc trả tiền, nhân viên thu ngân
nhìn hai người họ, rồi lại nhìn phong kẹo cao su, hắng giọng nói: “Mua kẹo cao
su à?” Hai người đồng loại gật đầu. Người thu ngân lại nhìn họ một lượt, nhướn
mày: “Một phong kẹo cao su? Không mua thêm gì khác à? Xem kỹ lại đi, không mua
nhầm đấy chứ?” Hai người đồng loạt lắc đầu. Cho đến khi hai người đi khỏi, người
thu ngân tự lẩm bẩm một mình: “Chắc là lần đầu tiên, mua nhầm đồ mà cũng không
biết.”
Mùi vị gì thế này? Chẳng biết nữa. Lúc nãy mua cũng
chẳng để ý kỹ, bây giờ chẳng biết là mùi vị gì. Tiểu Viên vừa nhai mẩu kẹo cao
su đã hết vị từ lâu vừa nghĩ, mẩu kẹo này, nhổ hay không nhổ, đó là vấn đề!
Anh bất ngờ dừng lại, Tiểu Viên ngẩng đầu nhìn anh.
Anh nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của cô, nhẹ nhàng nói: “Đến nhà anh rồi.” Thì ra họ
đã về đến trước cổng căn nhà của cụ Thang. Nhưng mấy chữ khi nãy đã thể hiện rõ
ý nghĩa của nó rồi, sao anh vẫn đứng đó ngẩn ra nhìn cô làm gì? Trống ngực Tiểu
Viên lại bắt đầu màn khiêu vũ thình thịch của nó. Cô chỉ biết nuốt nước miếng
rồi lại nhai ngấu nghiến mẩu kẹo cao su nhạt nhẽo, nói: “Ừm, thế em về đây.”
“Chu Tiểu Viên, em định ăn mẩu
kẹo đó đến khi nào thế?” Đôi mắt đen sâu thẳm của anh khẽ cười, một ánh mắt
thôi miên đến chết người.
Tiểu Viên ngơ ngẩn nhìn anh, chẳng nói gì. Anh nhẹ
nhàng kéo đôi tay cô ra sau lưng mình, rồi đưa tay ôm chặt lấy cô. Tiểu Viên
đang đứng hình trong vòng tay anh, chợt thấy khuôn mặt anh tiến gần về phía cô.
Tiểu Viên định lên tiếng nói gì đó, trong miệng cô vẫn còn kẹo cao su, nhưng
chưa kịp nói gì, đôi môi ấm áp của anh đã dồn dập tiến tới chẳng cho cô cơ hội
nào để nghĩ ngợi. Tiểu Viên hoàn toàn bị bất ngờ, ngay lập tức mất hết sự phòng
bị, để mặc anh tiếp tục màn tấn công.
Chiếc lưỡi ấy không hề để ý đến mẩu kẹo cao su kia, tự
do hoạt động, mạnh mẽ chiếm giữ cho mình một mảnh đất, rồi lan tỏa đến đừng nơ
ron thần kinh, anh dường như đang cố gắng rút cạn đến những hơi thở cuối cùng
của cô.
Tiểu Viên bắt đầu cảm thấy khó thở, loạng choạng bấu
víu lấy phần áo sau lưng anh. Còn anh chẳng có dấu hiệu nào sẽ thả lỏng cô ra.
Đúng lúc cô có cảm giác mình như một chú người tuyết đang tan chảy dưới ánh mặt
trời, anh từ từ lùi lại, kết thúc trận chiến đấu mãnh liệt của mình. Tiểu Viên
hít lấy hít để, anh lại chẳng hề rời đi, rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô.
Rất lâu sau đó, Tiểu Viên cảm thấy mình không những bị
anh hút cạn hơi thở mà đến sức lực cũng bị anh hút hết, người mềm nhũn dựa vào
ngực anh. Hơi thở ấm nóng của anh nhẹ nhàng phả trên đỉnh đẩu, rồi ngập ngừng
chẳng muốn rời ra. Đầu óc Tiểu Viên như chẳng còn chút lý trí nào, hơi thở gấp
gáp. Cô cũng chẳng dám nghĩ ngợi gì, ngơ ngẩn nắm lấy áo anh không muốn buông.
Như một màn ảo thuật, anh rút từ đâu đó một tờ giấy ăn khẽ đưa lên khóe miệng
cô, lau lau rồi hỏi: “Giờ thì nhổ mẩu kẹo ấy ra được rồi chứ?”
Đã cố không nhìn anh, không nói gì rồi, hễ anh vừa lên
tiếng, cái cảm giác ấy ngay lập tức ùa tới, không có cách nào để chống đỡ. Anh
hỏi như thể ép cô phải trả lời. Cô ngại ngùng lên tiếng: “Không thích.” Anh khẽ
cười: “Em là chim bồ câu hay sao mà chỉ biết nói không thế? Nếu mà không thích
thì...”
Anh lại kéo ghì cô tới và hôn, chiếc lưỡi ranh mãnh
nhẹ nhàng lướt qua, mẩu kẹo cao su đã chui tọt vào miệng anh. Tiểu Viên ngơ
ngẩn nhìn điệu bộ cười đắc ý của anh. Cuối cùng thì cô cũng lấy lại được chút
lý trí, ấp úng nói: “Anh về tới nhà rồi, em cũng phải về đây. Tạm biệt!”
Thang Hi Hàn khẽ kéo bàn tay cô, nói: “Muộn thế này
rồi, sao để em về một mình được. Để anh đưa em về.”
Hai người lại tiếp tục im lặng trở về con đườg ban
nãy. Tiểu Viên cảm thấy thật ngột ngạt, khó chịu, chẳng biết có phải do cái
loại kẹo cao su vừa nãy có vấn đề hay không, cứ như là ăn phải giấm vậy, lần
sau có lẽ không nên ăn loại kẹo cao su ấy nữa, chắc chắn thế, chắc hẳn là cô bị
say loại kẹo cao su ấy rồi. Ngày hôm đó, rốt cuộc là muộn thế nào thì Tiểu Viên
không rõ, chỉ biết rằng khi về đến cửa ký túc bệnh viện, Tiểu Viên nói nhỏ: “Em
đến nơi rồi, em lên đây.”
Anh chỉ “ừ” một tiếng. Tiểu Viên đang định