
bước đi thì
nhớ ra rằng tay anh vẫn đang ôm lấy cô. Cô hơi giật ra nhưng anh chẳng có ý
định buông tay, cô lại thấp giọng nói: “Em về đây?” Anh “ừ” một lần nữa, nhưng
vẫn không buông ra, mặt Tiểu Viên ửng đỏ, ngượng ngùng ấp úng: “Anh không buông
ra thì em đi thế nào được?”
Anh nhẹ nhàng kéo cô lại gần mình, nói nhỏ: “Hay là,
em lại đưa anh về nhé?” Tiểu Viên khẽ bật cười, dùng ngón tay chọc chọc vào ngực
anh, nói: “Đã xong chưa hả? Đi được một vòng rồi còn gì nữa.”
Cuối cùng Tiểu Viên nói ngày mai phải đi làm mới có
thể thuyết phục anh không tiếp tục màn đưa tiễn này, anh thất vọng nói với cô:
“Thôi được rồi, anh nhìn em đi lên rồi mới về.” Tiểu Viên cười, vừa đi được vài
bước đã nghe tiếng anh gọi: “Viên Viên!”
Tiểu Viên quay đầu lại nhìn anh: “Hả? Việc gì thế?”
“Một việc rất quan trọng, em lại đây.”
Cô bước về phía anh, bất ngờ bị anh kéo sát lại, rồi
đặt lên môi cô một nụ hôn mạnh mẽ.
Một mối tình lãng mạn nhưng không ai nghĩ vậy thì có
nên đưa ra ánh sáng không nhỉ?
Hồi còn học ở trường y tá, Tiểu Viên và Mục Mục là bạn
cùng lớp, cùng nhập trường một ngày, lại ở chung phòng mấy năm liền. Mối quan
hệ này, nêu hình dung theo cách nói của họ, đó là một mối quan hệ bạn bè mà
dùng chung bàn chải đánh răng và chồng cũng chẳng vấn đề gì. Thế nhưng, sau khi
Thang Hi Hàn bỗng nhiên trở thành bạn trai của cô, Tiểu Viên vẫn im lặng chẳng
dám nói cho cô bạn thân biết.
Đã bao giờ bạn nhìn thấy bộ dạng một chú chuột nhắt
bảo vệ những mẩu thức ăn mà nó vừa kiếm như thế nào chưa? Đã bao giờ bạn nhìn
thấy tâm trạng của người vừa trúng xổ số độc đắc mà không dám tin rằng mình vừa
trúng giải như thế nào chưa? Nếu đã từng, bạn chắc chắn sẽ hiểu được tâm trạng
lúc này của Tiểu Viên. Đó là một điều kỳ diệu!
Thang Hi Hàn gọi điện đến, nói là sẽ cùng Diệp Thụ
Thần đến đón cô đi ăn. Mục Mục rảnh rang, đang định cùng cô ra ngoài làm tóc.
Vào lúc mà phải lựa chọn giữa bạn trai và bạn thân, Tiểu Viên biết rằng, cô
phải nói rõ ràng thôi.
Sau một quá trình đơn giản đến không thể đơn giản hơn,
trong vài ba câu đã nói xong, Mục Mục nhìn Tiểu Viên với vẻ không thể tin được:
“Thật hay đùa thế? Cậu đúng là gặp vận rồi nhỉ! Kim quy, loài động vật quý hiếm
này bị cậu nhặt về thật rồi à?”
Tiểu Viên ngậm ngùi vì bị nói kháy: “Tớ cũng có giấu
cậu được mấy ngày đâu, cũng vừa mới bắt đầu thôi mà, một lúc nữa anh ấy qua
đây, cậu đi ăn cùng bọn mình luôn nhé?”
Mục Mục lắc đầu: “No, No! Tớ muốn nghe cụ thể, chi
tiết cơ. Cậu mà kể hết, tớ sẽ suy nghĩ về việc tha thứ cho cậu.”
“Mục Xuân Vân, đừng linh tinh nữa...”
“Cậu lúc nào cũng nói một lòng trung với Đảng, hiếu
với dân, đặc biệt là trung với Mục Xuân Vân tớ, bây giờ, cháy nhà mới ra mặt
chuột bây giờ cậu mới nói với tớ, tớ đau lòng quá! Đúng là nuôi con lớn mà
chẳng giữ được trái tim nó.”
“Mục Mục!”
“Định làm gì? Giả bộ đáng thương à? Không có tác dụng
gì đâu.”
“Cậu, cậu có ngửi thấy mùi gì không?”
Ánh mắt Tiểu Viên và Mục Mục cùng nhìn ra phía cửa rồi
đồng thanh hét lớn!
Khi sắp tới nơi, Thang Hi Hàn gọi điện cho Tiểu Viên
mãi mà không có ai nghe máy. Mặt cúi gằm, gọi hết cuộc này đến cuộc khác bỗng
nghe Diệp Thụ Thần gọi giật: “Ôi trời, có phải cô vợ cậu đang trèo trên kia
không vậy?”
Chiếc Land Rover đỗ sát trước cửa ký túc bệnh viện,
Thang Hi Hàn nhìn theo ánh mắt Diệp Thụ Thần. Sau tấm kính ô tô, anh thấy rõ
Chu Tiểu Viên đang đứng phía ngoài cửa số, run rẩy ôm chặt đường ống dẫn nước
của khu nhà.
Thì ra, khu nhà cũ kỹ, chẳng còn mấy tác dụng này được
sử dụng làm khu ký túc cho nhân viên của bệnh viện, hôm nay bỗng nhiên có cháy.
Phòng của Tiểu Viên ở tầng một, đúng là tầng một, nhưng do phía dưới có một nhà
để xe, nên cũng có thể coi là có độ cao bằng một tầng rưỡi nhà bình thường.
Khói dày đặc, mù mịt bay vào từ phía cửa, ba mươi giây
sau tiếng hét thất thanh của hai người, Tiểu Viên vẫn còn
đang luống cuống, Mục Mục đã định thần lại, liền lao về phía cửa đóng nó lại:
“Đừng đi ra ngoài, rất nhiều trường hợp người bị thiêu cháy đều là những người
chạy ra cửa trước tiên!” Nói xong liền kéo Tiểu Viên lao về phía ban công. Một
tầng rưỡi cũng không cao lắm, bên dưới lại có cỏ, nhưng khổ một nỗi Tiểu Viên
từ trước tới nay luôn sợ độ cao, sao dám nhảy trực tiếp xuống chứ? Mục Mục kéo
tay cô trèo ra ngoài ban công, tường phía ngoài khu nhà có một ống dẫn nước lồi
ra, có thể men theo đó mà đi xuống. Mục Mục kéo Tiểu Viên chạy về phía đó, rồi
bám vào đường ống dẫn nước tụt xuống phía dưới. Sau đó Mục Mục gọi Tiểu Viên
cũng làm giống cô, không ngờ, Tiểu Viên đã trèo được ra phía ngoài, nhưng lại
bị mắc kẹt ở vị trí cách ban công một mét.
Có lẽ vì đường dây điện quá cũ, vị trí xảy ra cháy lại
ở ngay phía ngoài cửa phòng Tiểu Viên, nên hai người họ cứ ngỡ cháy rất lớn,
chứ thực ra chẳng mấy phút sau ngọn lửa đã được mấy cậu đồng nghiệp dập tắt,
khi đó đội cứu hỏa còn chưa tới. Nhưng Tiểu Viên lơ lửng ngoài ban công lại trở
thành sự việc quan trọng số một lúc này.
Một lúc sau, mọi người trong khu nhà đều tập trung bên