
g này đáng lẽ không phải dành cho anh chứ? Anh bực mình
rồi đấy.
Đi thẳng vào vấn đề, anh hắng giọng, lên tiếng ra vẻ
dò hỏi: “Mấy ngày nay cô cố tình không nghe điện thoại à?”
Tiểu Viên ngẩn ra, nước mắt chỉ chực tuôn ra, nghĩ
bụng sao con người này lại lợi hại đến vậy, suốt cả buổi tối chẳng nói gì, hóa
ra là biết cả rồi. Vài tiếng cười ngượng nghịu phát ra: “Không có gì đâu, chỉ
là công việc bận rộn thôi.”
Trả lời xong cô mới nghĩ chẳng khác nào mình đã thừa
nhận rồi.
Thang Hi Hàn tức tối, gằn giọng nói: “Chu Tiểu Viên!
Cô trốn tôi có phải không?”
“Hả?” Tiểu Viên ngớ ra, sao lại nổi nóng rồi. Mỗi lần
Thang Hi Hàn lớn tiếng là Tiểu Viên lại run bắn lên. Lần này cũng vậy, ngớ ra
một lúc vẫn chưa biết nên trả lời ra sao.
Thang Hi Hàn cố gắng giữ bình tĩnh: “Tại sao lại tránh
mặt tôi?”
Tiểu Viên nghĩ một lúc lâu nhưng cũng chẳng biết nên
nói gì. Nói là tôi biết anh có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, là tôi đã nhìn thấy
những hồng nhan của anh, ai ai cũng rất xinh đẹp, là đứa bạn thân và mẹ tôi đều
nói rằng tôi không xứng với anh, chỉ có thể làm bạn bình thường, nhưng tôi lại
không chỉ muốn làm bạn bình thường với anh, nhìn thấy mà không ăn được, không
có hứng nên không thèm để ý đến anh nữa… Nói thế à? Nói như thế có được không?
Thang Hi Hàn nhìn cô ấp úng mãi không nói được gì,
cuối cùng không nhịn được, anh lại nói: “Cô nói đi chứ?”
Chu Tiểu Viên cúi xuống, chân di di trên đấy, vừa di
chân vừa nghĩ xem nên nói gì, bỗng nghe thấy giọng nói của anh thì giật bắn
người. Chu Tiểu Viên sợ Thang Hi Hàn thật, nhưng cô không sợ Mã Quân Quân,
không nhìn anh, anh lại trở về là Mã Quân Quân.
Thế là Tiểu Viên cũng nhắm mắt lại, gào lên: “Anh quát
cái gì mà quát? Cứ kêu như con lừa vậy, ngứa miệng thì tìm bờ tường nào đấy mà
hét!”
Tiểu Viên mắng xong, chẳng nghe thấy anh nói gì nữa.
Một lúc lâu sau cũng không thấy nói gì.
Đúng là tò mò hại chết mèo! Tiểu Viên ngẩng đầu nhìn Thang
Hi Hàn. Ánh mắt hai người im lặng nhìn nhau hơn một phút trong cái gió lạnh căm
căm. Tiểu Viên chợt cảm thấy mình sai rồi. Ánh mắt anh chứa đầy sự thất vọng,
anh chỉ nhìn cô không nói, làm cho Tiểu Viên cảm thấy mình như một tên tội đồ
hết sức đáng khinh bỉ. Ánh mắt đó, đáng lẽ ra Tiểu Viên nên sớm biết rằng, hồi
năm tuổi, khi đứng trước cửa nhà cô thì anh đã có thể dung ánh mắt này vô cùng
thành thục rồi.
Mãi một lúc lâu sau, xe đến rồi lại đi. Thang Hi Hàn
cứ nhìn cô như vậy, không nói gì cũng chẳng bước đi. Tiểu Viên cảm thấy mình
sắp không chịu nổi nữa, anh nhìn cô với mắt mắt của những người đang khiển
trách “bè lũ bốn tên” [1'>. Khóe
miệng Tiểu Viên càng lúc càng méo đi, dần dần chuyển sang hình trăng khuyết,
nước mắt chực trào ra…
[1'> Bè lũ bốn tên (hay còn gọi là Tứ
nhân bang): là cụm từ để chỉ một nhóm lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc bị nhà
cầm quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho là cấu kết với nhau lộng quyền
và để sát hại những đảng viên không theo phe cánh từ Đại hội X Đảng Cộng sản
Trung Quốc, nhưng sau đó đã bị bắt và xét xử năm 1976, sau khi Mao Trách Đông
mất. “Bè lũ bốn tên” bao gồm: Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên và
Vương Hồn Văn.
Thang Hi Hàn đưa ra mệnh lệnh: “Chu Tiểu Viên! Không
được làm vậy!”
Khóe miệng Chu Tiểu Viên hơi méo đi.
“Chu Tiểu Viên, không được làm thế, nghe thấy chưa
hả?”
Khóe miệng Tiểu Viên cuối cùng cũng trở lại bình
thường. Thang Hi Hàn cũng cố gắng dùng giọng bình thường nói với cô: “Tôi không
lớn tiếng nữa, không cáu gắt với cô nữa, cô cứ nghĩ đi, nghĩ xong thì trả lời
tôi, tôi đợi.”
Tiểu Viên khó khăn lắm mới nói thành câu: “Anh đáng sợ
quá, lúc nào cũng chỉ nói tôi, lại còn lớn tiếng! Cứ cho là hồi bé tôi bắt nạt
anh đi nữa thì bây giờ anh cũng không được bắt nạt tôi. Vả lại, ừm, tôi đâu
phải là bạn gái anh, sao tôi lại phải nghe điện thoại của anh chứ?”
Tiểu Viên lấy hết sức bình sinh nói một tràng, rồi lén
liếc nhìn Thang Hi Hàn. Anh chàng chẳng hề tỏ ra không vui, vẻ thất vọng cũng
theo đó mà biến mất, khuôn mặt bừng sáng rạng ngời.
Tiểu Viên lại cảm thấy thất vọng. Anh chẳng tỏ ra có
chút gì gọi là bị tổn thương hay thất vọng, vẻ mặt còn rất tự đắc. Điều đó lại
khiến Tiểu Viên cảm thấy buồn bã, chính vì buồn bã, đầu Tiểu Viên càng lúc càng
cúi thấp, cảm giác như sắp chạm vào mấy cái nút áo. Chợt cô nghe thấy tiếng
hắng giọng của Thang Hi Hàn: “Chu Tiểu Viên, em có thể làm bạn gái anh không?”
Cái mũi vẫn chưa chạm tới mấy chiếc cúc áo thì ngay
lập tức như bị rụng xuống luôn.
“Hả?” Tiểu Viên ngơ ngác nhìn Thang Hi Hàn.
Khóe miệng anh hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong
tuyệt đẹp. Ánh mắt long lanh như đại dương mênh mông dưới bầu trời đêm, lấp
lánh như những vì tinh tú: “Em trả lời câu hỏi của anh đi, trả lời xong thì câu
hỏi của em cũng sẽ có câu trả lời, đúng không?”
“Anh không trách em hồi nhỏ bắt nạt anh? Không giận em
à?”
“Sao em ngốc vậy! Không sao đâu, khi em bắt anh phải
lấy hết nhân thịt ra cho em, em có bao giờ nghĩ anh thích ăn gì không?” Thang
Hi Hàn lắc lắc đầu vẻ bất lực,