
c nên mới
dẫn tới đau dạ dày. Ăn uống đúng giờ rất quan trọng đấy, biết chưa?”
Không thấy Thang Hi Hàn nói gì, Tiểu Viên nghĩ rằng
anh đang rất đau, liền an ủi: “Lát nữa ăn xong rồi tới bệnh viện. Mì cũng sắp
được rồi, anh ăn đi đã. Mẹ tôi có chuẩn bị cho anh một ít canh gà và bánh bao
bảo tôi mang đến cho anh, nhưng vì vội quá nên tôi quên mất. Tí nữa tới bệnh
viện, tiện đường tôi đưa anh cầm về luôn. Gà mái tơ xịn đấy, toàn là tự nuôi,
bổ lắm.”
Thang Hi Hàn im lặng, nghe tiếng Tiểu Viên liến
thoắng, đứng trong bếp bận tới bận lụi, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp và yên
tâm lạ thường. Cảm giác kỳ lạ này hình như đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận
được.
“Xong rồi, anh ăn đi.” Cô đặt bát mì tới trước mặt
anh, khoanh tay trước ngực, nói. “Anh ăn thử xem có ngon không.”
Anh ăn được vài miếng, lông mày nhướn lên, nhìn cô một
cách kinh ngạc: “Quả là không nhận ra đấy, món cô nấu cũng không đến nỗi khó ăn
nhỉ!”
“Ăn uống no nê rồi, bây giờ chúng ta khởi giá được
chưa thưa Hoàng thượng?” Rửa bát xong, Tiểu Viên bước ra.
“Ừ, tôi cũng khỏe hơn chút rồi, chỉ có chân là bị sái
nên hơi đau, đi lại vẫn khó khăn.” Vẻ khổ sở sầu não của anh có vẻ là thật.
“Thế phải làm sao?”
“Để tôi tự xoa bóp một chút là được. A!”
“Sao thế?”
“Tôi hơi mạnh tay.”
“Sao anh lại ngố thế cơ chứ, tự mình xoa mà còn mạnh
tay!”
Tiểu Viên lườm Thang Hi Hàn một cách khinh bỉ: “Nhìn
đây này.”
Người bị khinh bỉ răm rắp nghe theo, duỗi thẳng chân
ra cho cô xoa bóp.
Vài phút sau, Tiểu Viên chợt nhớ ra mình dù sao cũng
là một y tá, rồi tự mình cảm thấy khinh bỉ bản thân một cách sâu sắc. Chẳng
phải là trên đời có một loại xe gọi là xe cấp cứu sao? Không biết sao? Sao mình
phải xoa bóp chân cho anh ta chứ? Ngốc quá! Mày đâu phải là Hạ Vũ Hà, sao phải
đi phục vụ Hoàng thượng chứ? Bảo xoa bóp là xoa bóp. Chu Tiểu Viên, mày ngu đến
mức lợn cũng phải thông cảm rồi đấy!
Tiểu Viên dần tỉnh ngộ, vỗ mạnh vào người Thang Hi
Hàn, nói: “Đứng dậy, ra cửa, đi khám bệnh.”
Thang Hi Hàn đang mơ màng tận hưởng cảm giác gia đình
ấm áp, được người khác quan tâm: “Sao nhanh thế đã thôi rồi à? Tôi vẫn còn cảm
thấy hơi…”
“Không đi được chứ gì?”
Cô nhìn anh ngờ vực.
Tiểu Viên nói: “Nếu không đi được thì gọi 120.”
!!! “Thôi tôi đỡ rồi, đi nào.”
Nhân viên trực ban quen Tiểu Viên, ánh mắt tinh nghịch
hết nhìn Tiểu Viên lại đảo qua bên Thang Hi Hàn.
“Sinh hoạt không điều độ rất dễ sinh ra bệnh mãn tính,
người trẻ tuổi cần phải chú ý. Không có ai nấu cơm cho à?” Chị bác sĩ đưa mắt
nhìn Tiểu Viên.
Thang Hi Hàn biện hộ: “Có, có ạ. Tối nay cô ấy có nấu
mì tôm cho em.”
Này này, anh không nói gì thì sẽ chết sao? Tiểu Viên
thầm nghĩ, câu nói này rất dễ gây hiểu nhầm, hiểu nhầm nghiêm trọng đấy!
“Ừ”, chị bác sĩ càng cười lớn. “Lẽ nào tài nghệ của
Tiểu Viên không tốt, nấu không ngon sao?”
Thang Hi Hàn lau mồ hôi, cái chị này, chị nói chuyện
tài quá nhỉ! Anh nhìn Tiểu Viên, ánh mắt ra hiệu, hỏi xem anh có nên trả lời
hay không? Tiểu Viên tức tối đau khổ, bây giờ anh mà trả lời thì càng mất mặt,
mất mặt, hiểu không hả?
“Nếu cậu rỗi thì đến nhà ăn bệnh viện chúng tôi mà ăn,
ở đấy tôi quen, người nhà tôi làm việc ở đấy, để tôi nói với họ giúp cho.”
“Không cần, không cần đâu ạ.” Tiểu Viên vội vã nói.
“Cũng ngon lắm ạ.” Thang Hi Hàn nói đỡ theo.
Chị bác sĩ tiếp lời: “Ngon mà ăn vào lại đau bụng thế
à?”
“Không phải, không phải, cũng gần đây mới ăn thôi, về
sau chắc là sẽ không bị đau nữa đâu ạ.” Thang Hi Hàn thở dài, phản biện bảo vệ
luận án cũng không đến nỗi mất nhiều công sức thế này. Phụ nữ tri thức Trung
Quốc đúng là không phải tầm thường.
Tiểu Viên kéo tay anh, vội vàng cảm ơn rồi nhanh chóng
bước đi. Có một lúc thế mà anh nói nhăng nói cuội cũng đã đủ nhiều rồi.
Ăn uống no nê, bệnh cũng đã khám xong. Tiểu Viên cảm
thấy bản thân cũng tích đủ công đức rồi.
Cử chỉ khó chịu, thái độ không hài lòng, lúc nào cũng
giữ khoảng cách trên một mét với mình, Thang Hi Hàn cảm thấy sắp không chịu
đựng nổi nữa. Rõ ràng là sau ngày hôm đấy về nhà mọi chuyện vẫn ổn, sao bỗng
nhiên coi anh như thứ đồ nguy hiểm, hiện vật cấm sờ vậy? Thở sâu, bình tĩnh!
Thang Hi Hàn cảm thấy có chút hối hận, rõ ràng là không nên tỏ ra coi thường
người khác như thế. Diệp Thụ Thần có bày cho anh vài kế sách để đối phó, nhưng
anh chẳng thèm quan tâm, xem ra lúc này, đúng là càng đọc nhiều càng thấy mình
đọc ít.
Thang Hi Hàn do không biết tình hình của địch ra sao
nên lòng dạ rối bời, bỗng Tiểu Viên lên tiếng: “Này, tôi không tiễn anh nữa
nhé! Nhớ uống thuốc và ăn cơm đúng giờ, chú ý nghỉ ngơi, chắc sẽ không sao đâu.
Ừm, tôi về trước nhé, có gì liên lạc sau.”
“Viên Viên!”
“Dạ?” Cô ngẩng lên nhìn anh. Lẽ nào có vài điều chú ý
thế mà anh cũng không nhớ nổi, phải để tôi ghi ra giấy rồi đưa cho mấy hồng
nhan tri kỷ của anh?
“Cô không có gì muốn nói với tôi nữa sao?”
“À, phải rồi, mẹ tôi bảo khi nào rỗi tới nhà chơi.”
“Chu Tiểu Viên!” Thang Hi Hàn
cảm thấy sự hiểu nhầm ngày càng lớn, anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cách
đối xử không công bằn