
ngờ, khi bước lên xe buýt, Tiểu Viên lại được
một phen muối mặt nữa. Thì ra người lái chiếc xe lần này chính là anh tài xế
của chiếc xe buýt mà Tiểu Viên làm đứt tay cầm. Anh tài xế vừa nhìn thấy Tiểu
Viên đã nhiệt tình chào hỏi: “Cô em, không còn lo lắng nữa, tất cả đã được làm
lại rồi, nhưng bây giờ thì cấm bám, cấm kéo nữa nhé! Nhưng nếu cô em muốn xin
chữ ký của anh thì không cần phải đến ba cái đâu, một cái là được rồi. Có muốn
không em?”
Tiểu Viên cười trừ rồi kéo Thang Hi Hàn đi về phía
cuối xe. Không biết vì lý do gì, hồi nãy mặt mày anh còn hớn hở, giờ bỗng nhiên
khó đăm đăm, xoay người tìm được một chiếc ghế trống liền tới đó ngồi, thế là
Tiểu Viên chỉ còn cách ngồi phía sau anh, thầm nghĩ: “Tên này không phải có vấn
đề về tâm lý đấy chứ, tính khí sao thay đổi nhanh vậy?”
Tiểu Viên đâu biết rằng Thang Hi Hàn nhìn thấy cô đi
xe buýt mà cũng có thể thân mật với tài xế như thế, trong lòng tự dưng cảm thấy
vô cùng khó chịu. Vừa ngồi qua được hai bến, Thang Hi Hàn đã đứng dậy nhường
chỗ cho người ta, đi đến đứng cạnh Tiểu Viên. Nhưng lúc này Tiểu Viên đã chìm
vào một giấc mơ tươi đẹp từ lúc nào rồi.
Thang Hi Hàn nhìn Tiểu Viên ngủ một cách say sưa, ngon
lành, dường như tảng băng nhỏ ở sâu thẳm trong trái tim anh đã bị hơi thở ấm nóng
nhè nhẹ của cô làm cho tan chảy. Anh khẽ nói một tiếng: “Đồ ngốc.”
Chiếc xe bỗng rẽ vào một khúc quanh, đầu Tiểu Viên
liền đổ sang phía Thang Hi Hàn, rồi tựa vào đùi
anh. Anh ngẩn ra một lúc, cố nhịn cười, cũng chẳng đẩy cô ra, cứ để cô tựa như
vậy, chỉ nhè nhẹ đỡ lấy cô.
Suốt dọc đường, Tiểu Viên ngủ ngon lành. Khi sắp đến
nơi, cuối cùng cô cũng tỉnh dậy một cách thoải mái. Trong lúc vẫn còn chưa tỉnh
hẳn, nhìn thấy Thang Hi Hàn nhẹ nhàng đỡ lấy cô, còn cô thì đang tựa vào đùi
anh chảy nước miếng thì giật nảy mình. Tiểu Viên lập tức ngồi thẳng dậy, tròn
mắt nhìn Thang Hi Hàn: “Anh, sao anh lại đứng vậy?”
“Nhường chỗ cho người khác rồi.”
“Ờ.”
Tiểu Viên vừa thức giấc, vẫn còn ngái ngủ, chẳng phải
lúc lên xe anh chẳng thèm để ý gì đến cô sao? Sao giờ đã khác rồi, sao anh ấy
lại dịu dàng thế chứ? Tiểu Viên hơi ngẩn ra, khẽ liếc mắt nhìn anh. Trời, từ
hướng này nhìn lên mà anh ấy cũng đẹp trai thế này, cái cằm vuông vắn, khỏe
khoắn, đôi môi hấp dẫn, lại còn hai hàng lông mày hớp hồn… Ôi! Nhưng cái tuyệt
nhất chính là khí chất, làm sao mà nhìn từ một góc bảy mươi lăm độ như thế này
mà cái khí chất ấy vẫn biểu hiện ra một cách hoàn mỹ như thế chứ?
Tiểu Viên ngơ ngẩn nhìn Thang Hi Hàn không chớp mắt.
Giọng nói trầm trầm của Thang Hi Hàn vang lên: “Chu Tiểu Viên, cô nhìn cái gì
thế?”
“Hả? Tôi… tôi…” Tiểu Viên chợt phát hiện mình vừa ngủ
dậy nên bản thân hơi mất cảnh giác, sao có thể
nhìn người ta chằm chằm một lúc lâu thế được chứ? Cô liền liếc mắt đảo quanh
chỗ anh đứng một hồi, chợt thấy phía sau có dán vài tờ quảng cáo, liền liến
thoắng biện hộ: “Tôi… tôi đang xem mấy tờ quảng cáo.”
“Hả?” Thang Hi Hàn liếc mắt nhìn mấy tờ quảng cáo dán
trên xe, mắt ánh lên một tia tinh nghịch, hỏi lại: “Cho hỏi cô đang nhìn tờ
quảng cáo nào thế?”
Tiểu Viên nhìn kỹ lại, chỉ có hai tờ quảng cáo.
Một tờ là “Chuyên
trị bệnh tiểu nhiều, tiểu nhanh, tiểu dắt, tiểu về đêm.”
Còn tờ kia là quảng cáo Phụ khoa “Chỉ cần ba phút sẽ
giải quyết mọi nỗi phiền muộn trong lòng, trả lại vẻ bình yên cho cuộc sống của
bạn”.
Một chú chim bị vặt trụi hết lông, đang trong tư thế
đậu trên cành cây, chuẩn bị giang đôi cánh bay lên trời. Đây chính là hoàn cảnh
của Tiểu Viên lúc này! -_-!
“Tôi… tôi chỉ xem để biết chút thôi, chính vì những
quảng cáo này mà công việc ở bệnh viện tôi ngày càng kém, lương thưởng cũng
ngày càng ít đi, vì thế nên phải để ý một chút.”
Công việc ở bệnh viện kém đi? So sánh kiểu gì thế
không biết? Ý tưởng kiểu gì thế không biết?
Thang Hi Hàn vừa cười vừa xoa xoa đầu cô, nhìn khuôn
mặt đỏ như gấc ấy, anh chỉ cười rồi không nói thêm gì nữa.
Tiểu Viên mặt mày đỏ như gấc, cúi gằm, nghĩ bụng, đúng
là đáng xấu hổ, anh ấy nói chẳng sai, Chu Tiểu Viên, mất mặt quá đi! Đúng lúc
Tiểu Viên đang đau khổ tự xỉ vả sự ngu dốt của mình, bỗng một con gián nghênh
ngang từ thành xe gần chỗ cô ngồi bò qua. Nếu như bình thường thì Tiểu Viên
cũng sẽ không sợ lắm, chỉ cần chuẩn bị trước tâm lý là được, nhưng khi bị bất
ngờ, Tiểu Viên giật mình hét lên một tiếng, rồi quay đầu ôm chặt lấy chân Thang
Hi Hàn.
Đợi đến khi cô nói với Thang Hi Hàn rốt cuộc là cô đã
nhìn thấy gì thì con gián chết dẫm ấy chẳng biết đã bò đi đâu mất. Chỉ còn lại
Thang Hi Hàn nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ vỗ vào vai an ủi cô, một nụ cười rạng rỡ
hiện lên trên khuôn mặt như làn gió xuân.
Trái tim Tiểu Viên bỗng nhiên đập thình thịch như có
cái gì đang cào cấu. Thực ra thì trước kia Mã Quân Quân cũng chẳng có gì là
không tốt, chẳng qua là do Tiểu Viên là con gái một, nên khi phải chia sẻ bố mẹ
với một đứa con trai là Mã Quân Quân thì nảy sinh cảm giác đối nghịch mà thôi.
Nếu ông trời cho em một cơ hội được làm lại, Quân
Quân, em nhất định sẽ không bắt nạt anh, sẽ không để a