
, Tiểu Viên phát hiện ra trong tủ lạnh có cơm nếp và cái rượu. Bụng bỗng
phát ra tiếng kêu ùng ục, cũng phải, hiếm hoi lắm cô mới có một bữa ăn không
ngon, chính xác là ăn chưa no, thế là Tiểu Viên một mình ở trong bếp tự làm cho
mình món cái rượu nếp.
Thang Hi Hàn nhìn bộ dạng hỉ hả của Tiểu Viên khi ăn
cái rượu, cảm giác của Mã Quân Quân ngày nào lại ùa về. Chỉ có điều năm đó anh
đã dùng ánh mắt len lén để nhìn mẹ Tiểu Viên, còn bây giờ, anh chỉ nói một câu
như bước vào chốn không người: “Cô làm à? Tôi cũng muốn ăn.”
Sau khi Thang Hi Hàn ăn hết một bát, mặt mày đỏ gay,
ánh mắt thì càng lúc càng lờ đờ, cuối cùng thì nằm vật ra sofa, chẳng biết gì
nữa. Bố mẹ Tiểu Viên nhìn thấy anh nằm ngủ không biết gì, chợt quay ra nhìn
nhau, không biết trường hợp này có phải đưa đến bệnh viện không, thực sự là có
người chỉ ăn cái rượu mà say không biết gì vậy sao?
Mẹ Tiểu Viên xót ruột đắp khăn ấm cho Thang Hi Hàn, cố
gắng đổ từng giọt nước pha mật ong vào miệng anh. Thang Hi Hàn ngủ say không
biết gì, người nóng hầm hập như lửa, mềm oặt ra. Mẹ Tiểu Viên rối rít chăm sóc
anh, không những vậy còn nổi nóng với Tiểu Viên: “Cái con bé này, vừa mới ăn
cơm xong, không biết no hay sao mà còn dở chứng ăn cái rượu nếp làm gì chứ?”
Tiểu Viên tức tối, cô như quả pháo vừa được châm ngòi,
dùng tay vứt chiếc khăn ấm lên mặt Thang Hi Hàn, nói: “Mẹ lúc nào cũng chỉ biết
nói con, từ nhỏ đã thế rồi, mẹ chỉ thích con trai, nhìn thấy con trai là mẹ
chẳng còn biết có con nữa. Con ăn của con, vướng gì đến anh ấy chứ? Con đâu có
ép anh ấy ăn? Rõ ràng là anh ấy nói muốn ăn, sao lại nói con chứ? Mẹ lúc nào
cũng thế, con không làm con gái mẹ nữa.”
Mẹ Tiểu Viên thở dài, nói: “Còn gắt gỏng cái gì nữa
hả? Có phải trẻ con nữa đâu, tị nạnh cái gì chứ? Thằng bé này từ bé đã khổ, bố
mẹ quan tâm tới nó nhiều hơn một chút thì đã sao, hồi đó con còn nhỏ, có nhiều
việc con không biết, mà hồi đó con cũng tốt với nó lắm cơ mà, sao bây giờ lại
thế hả?”
Tiểu Viên nghe xong, nghĩ bụng, lại mang “đứa trẻ mồ
côi” ra để nói, toàn là linh tinh! Cụ Thang đã nói rõ rành rành, cha mẹ của
cháu cụ công tác ở nơi khác, rõ ràng là bố mẹ đều có cả, sao cứ phải tỏ ra đáng
thương cơ chứ? Đang định nói tiếp, đã nghe thấy mẹ nói: “Hồi đó con còn nhỏ, có
nhiều chuyện con không hiểu. Hồi mười tuổi Quân Quân mới gặp được bố mình, khi
bố mẹ nó đến với nhau, bố nó đã kết hôn rồi, sự tình cụ thể ra sao thì dì nó
nói không rõ, nói chung là một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc.”
“Mấy năm nay, không biết quan hệ giữa nó và bố nó có
tốt không, còn mẹ nó thì chẳng có hi vọng gì rồi, người dì ruột duy nhất thì
cũng đã mất, có lẽ trong lòng thằng bé, chúng ta là một trong không nhiều những
người thân của nó đấy!”
Tiểu Viên từ từ nhấc chiếc khăn ra khỏi mặt Thang Hi
Hàn, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận. Không phải vì bát cái rượu tối nay,
mà vì nhiều năm trước đây, cô đã làm rất nhiều điều không phải với cậu bé mồ
côi đáng thương này.
Tiểu Viên cúi mặt, nhắm mắt nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi
nói một câu tự đáy lòng: “Bố mẹ dìu anh ấy vào giường của con ngủ đi.”
Tất nhiên Tiểu Viên sẽ không ngủ cùng trên chiếc
giường đó, cô nằm trên sofa trằn trọc suốt một đêm. Thang Hi Hàn thì ngược lại,
cả đêm ngủ rất ngon lành. Con chó ở nhà đối diện dường như cũng đồng cảm với
anh, suốt đêm chỉ thỉnh thoảng sủa lên vài tiếng nhỏ chứ không hát bài ca bất
tận như mọi đêm nữa.
Thang Hi Hàn ăn một bát cái rượu mà say như vừa uống
hai chai rượu Mao Đài, người nóng hầm hập, ngủ li bì, Tiểu Viên không ngủ được,
suốt cả buổi tối chạy ra chạy vào không biết bao nhiêu lần. Khi trời gần sáng,
cô mới có được một vài giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi.
Trong giấc mơ chập chờn, Tiểu Viên nhìn thấy con bé
Tiểu Viên đang bắt nạt Mã Quân Quân, Mã Quân Quân mắt mở tròn không hề có ý
định phản kháng lại, răm rắp phục tùng tách từng chiếc bánh bao, lấy ra nhân
thịt đút vào miệng Tiểu Viên, còn bản thân thì thản nhiên cắn từng miếng vỏ
bánh. Tiểu Viên sau khi ăn bánh bao no nê, nhìn Mã Quân Quân với vẻ rất không
hài lòng, cong môi lên nói: “Sao mà cậu ăn sạch sẽ thế, trên miệng chẳng chút
có mỡ nào? Lần trước mẹ tớ nói, cùng nhau ăn mà cậu ăn sạch sẽ hơn tớ. Lại đây,
để tớ bôi lên một ít mỡ.”
Vài tiếng sủa vang lên, khó khăn lắm Tiểu Viên mới ngủ
được một chút thì lại bị tiếng chó sủa ầm ĩ làm cho tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ,
cũng không còn sớm nữa. Rửa mặt mũi xong xuôi, bước vào phòng mình, nhìn thấy
Thang Hi Hàn vẫn nằm im, liền đi tới gọi: “Thang Hi Hàn, dậy thôi.”
Chẳng ngờ Thang Hi Hàn mắt vẫn nhắm nghiền, miệng làu
bàu: “Ồn áo quá, bảo em họ cô đừng có gọi nữa!”
Tiểu Viên ngẩn ra, em họ mình? Ai thế nhỉ? Lẩm bẩm đọc
lại, liền cầm chiếc gối lên ném tới rồi hét lớn: “Em họ anh ấy! Con chó điên ấy
không phải là em họ tôi, mà là em họ anh!”
Thang Hi Hàn mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt vốn đã
tròn của Tiểu Viên, bây giờ tức bừng bừng lại càng tròn hơn, trong lòng cảm
thấy vui vẻ hơn nhiều. Hóa ra, cảm giác có người đánh thức mỗi buổi sáng thật
là tuyệt.
Không