
ng câu “đồ con lợn,
đồ thần kinh, đồ khốn nạn” ra thì cô chẳng biết nói gì khác, bây giờ lại gặp
phải một người trình cao như Thang Hi Hàn, mắng người khác mà cũng nho nhã ý vị
như thế, khả năng của cô quả thực có hạn, không thể đối đáp lại được.
Trong giây phút ấy, Tiểu Viên nhớ lại năm nào, đó là
khoảng thời gian thật đáng ngại ngùng, một thằng bé con suốt ngày lẽo đẽo theo
sau cô, bị cô bắt nạt, chỉ đạo.
Thời gian thấm thoắt trôi đi mà chẳng chờ đợi ai, cuối
cùng bọn họ cũng có ngày gặp lại. Trong lòng Tiểu Viên chợt lo lắng, thì ra
không phải chỉ vì cô không có một cái tên của nhân vật nữ chính trong tiểu
thuyết ngôn tình.
Trong suốt những năm tháng sống ở trên đời, cô đã làm
biết bao điều xấu xa như thế, nhiều năm sau, ông trời vẫn ghi nhớ, để Mã Quân
Quân biến thành Thang kim quy, hiện ra trước mặt cô, khiến cô chỉ có thể nhìn
mà không thể với tới, để muốn cảnh cáo cô rằng, Chu Tiểu Viên, hãy làm nhiều
việc tốt vào!
Nghĩ đến đây, cô chợt nhận ra hình như mọi thứ đều có
nguyên nhân của nó, nhất định Thang Hi Hàn đã biết người tên Chu Tiểu Viên
chính là cô nên mới cho cô leo cây tới bốn mươi lăm phút hôm đi gặp mặt, mới có
thể mắng mỏ, lên lớp cô một cách lưu loát đến thế, mới bắt nạt cô, sai bảo cô
một cách đắc ý như thế, và cũng vì thế nên mới phá hoại cơ hội hiếm có của cô
với “Dương Tiêu”.
Cái gì mà phải tiếp xúc dần dần để tìm hiểu, rõ ràng
là biến cô thành con heo ngốc để đùa cợt. Một chút đẹp trai đã khiến cô hoa
mắt, một chút ấm áp đã khiến trái tim cô loạn nhịp, một chút động chạm đã khiến
đầu óc cô mụ mị…
Trong lòng Tiểu Viên suy nghĩ mông lung, khuôn mặt
biểu hiện rất nhiều tâm trạng. Thang Hi Hàn vốn chờ cô phản kháng, sau đó mới
đưa ra đòn quyết định, ai ngờ cô cứ đứng ngẩn ra chẳng nói năng gì, anh sốt
ruột huơ huơ tay trước mặt Tiểu Viên, hỏi: “Này, nghĩ gì đấy? Còn sống không
thế?”
Tiểu Viên vẫn ngẩn ngơ, đáp trả: “Chết rồi, biến đi
chỗ khác rồi.”
Thở dài đánh sượt, nếu mà có thể biến đi được thật thì
tốt quá, nếu thế cô bé Tiểu Viên nhất định sẽ không bắt nạt Mã Quân Quân nữa,
bởi vì đó rất có thể là một mối kỳ duyên trường cửu đầy hy vọng.
“Sao anh lại lừa tôi?” Tiểu Viên lấy hết can đảm, hít
một hơi, hỏi.
“Tôi lừa cô gì cơ?” Người bị hỏi có vẻ còn khí thế hơn
Tiểu Viên nhiều.
“Lừa tôi rằng anh không phải Mã Quân Quân!”
“Tôi nói với cô tôi không phải là Mã Quân Quân bao giờ?
Tôi chỉ nói tên của tôi bây giờ là Thang Hi Hàn. Tôi nói cho cô biết tên tôi,
có gì sai sao? Vả lại, tôi đâu có phủ nhận tôi là Mã Quân Quân? Cô xem, chẳng
phải bố mẹ cô nhìn một cái là nhận ra ngay sao?”
Ý ở đây muốn nói là Chu Tiểu Viên mắt mũi chẳng ra gì,
còn trách ai?
Tiểu Viên chẳng còn biết nói lại thế nào chợt nghĩ đến
một việc khác: “Còn nữa, anh biết tôi là Chu Tiểu Viên từ khi nào vậy? Là Chu
Tiểu Viên mà anh đã từng quen ấy? Anh nhận ra tôi từ khi nào? Sao dám khẳng
định đó là tôi?”
Thang Hi Hàn cười một tiếng rồi nói: “Vì chuyện này mà
tức giận à? Bây giờ cô cao bao nhiêu?”
“1m60”, giọng Tiểu Viên có chút yếu ớt, đã vậy lại còn
đứng thẳng lên theo bản năng.
“Thật không?” Thang Hi Hàn nhìn Chu Tiểu Viên với một
góc là sáu mươi độ, dựa vào điều này có thể thấy đáp án này đáng nghi ngờ đây!
“Thực ra là 1m59.5”, giọng Tiểu Viên nhỏ đi.
“Thật chứ?”
Vẫn còn không tin sao? Tiểu Viên tức tối, chẳng lẽ
mình không đáng tin đến thế sao?
“Tất nhiên rồi, buổi sáng chắc chắn là 1m59.5 tới buổi
tối mới là 1m58.5”
“Hơ hơ hơ, đấy cô xem, Chu Tiểu Viên, thật là mất mặt
quá đi! Từ lúc tám tuổi tới bây giờ, cô cao thêm được mấy milimét? Về cơ bản là
không có gì thay đổi. Thế mà còn hỏi sao tôi vẫn nhận ra cô. Ngoài việc mập hơn
thì cô có gì thay đổi sao?”
Vừa nói đến đó thì bố mẹ Tiểu Viên quay về, gọi Thang
Hi Hàn ra ngoài ăn hoa quả. Thang Hi Hàn vừa bước ra khỏi bếp, Tiểu Viên liền
giật chiếc tạp dề vứt xuống đất. Không ngờ, Thang Hi Hàn lại xuất hiện ở cửa
bếp, nói: “Phải rồi, tuy là có mập hơn và không cao thêm, nhưng vẫn ở mức bình
thường, không cần phải uống thuốc giảm cân đâu. Còn nữa, tạp dề vứt xuống đất,
lát nữa chẳng phải chính cô sẽ phải nhặt lên sao? Từ nay về sau đừng làm mấy
việc ngốc nghếch như vậy nữa.”
Vào lần đầu tiên Tiểu Viên ba tuổi gặp Mã Quân Quân
năm tuổi đã tạo cơ sở vững chắc cho cuộc sống thuận buồm xuôi gió của anh trong
nhà cô. Từ đó, không những Tiểu Viên phải sống một cuộc sống phiền muộn trong
năm năm liền, mà còn khiến cô rất nhiều năm sau này mất đi một mối nhân duyên.
Còn hiện tại, khi Tiểu Viên đã nhận thức một cách sâu sắc lỗi lầm của bản thân,
cô quyết định sẽ cải tà quy chính, nhưng cuối cùng vẫn mắc lỗi một lần nữa.
Nhìn Thang Hi Hàn ngủ say sưa, tên tội phạm tội lỗi
đầy mình Chu Tiểu Viên chợt có một cảm giác rằng bọn họ chắc chắn là không hợp
tên tuổi, số phận an bài phải đối đầu.
Hóa ra khi Thang Hi Hàn ngồi ngoài phòng khách vui vẻ
nói chuyện với bố mẹ Tiểu Viên thì cô vẫn một mình ở trong phòng bếp hơn một
giờ đồng hồ, không muốn ra gặp anh. Khi công việc đã xong xuôi, chẳng còn gì để
làm