
lúc xin nghỉ? Sao mà trùng hợp thế được?”
Tiểu Viên càng tủi thân: “Con không nói dối, hai đứa nó
là anh em sinh đôi.”
Bố mẹ Tiểu Viên không nói được gì, ngẩn mặt nhìn nhau.
Sau khi bị bố “truy đuổi” khắp nơi, hôm đó Tiểu Viên
ngủ muộn, nghe được bố và mẹ nói chuyện với nhau…
Bố: “Hai đứa sinh đôi kia đúng là chẳng ra làm sao.
Sao mà cùng lúc đau bụng được chứ? Ít ra cũng phải chừa ra một đứa không sao
chứ!”
Mẹ: “Chứ còn gì, chắc là do hai đứa nhà họ đều xếp
cuối lớp nên trong lòng ghen tị chăng?”
Bố: “Nhà họ ghen tị thì lấy con mình ra làm vật thế
thân à?”
Mẹ: “Thôi bỏ đi. Ngày trước tôi thấy con bé Tiểu Viên
học không tốt cũng thấy lo lắm, nhưng mà so với nhà họ, tôi thấy yên tâm hơn
nhiều! Ông bảo, anh em sinh đôi nhà này, đâu có dễ dàng gì? Ở bệnh viện phụ
sản, chắc cũng phải bồi bổ nhiều hơn người khác rồi, nói ra thì đúng là nếp tẻ
đủ cả, nhưng mà đấy ông xem, con cái như thế thì ai mà chịu cho nổi!”
Bố: “Đúng thế, đúng thế! So sánh như thế, tôi cũng
thấy yên tâm hơn nhiều.”
Tiểu Viên chỉ biết im lặng.
Mỗi đợt kết thúc năm học, nhà trường đều tổ chức họp
phụ huynh, dì của Mã Quân Quân tuổi đã cao, tai cũng không được tốt, vì thế mọi
lần đều là do bố mẹ Tiểu Viên đi thay. Về việc ai đi cho Tiểu Viên, ai đi cho
Quân Quân, hai bố mẹ thường tranh luận tới tận cổng trường học, có khi còn phải
dùng trò kéo, búa, đá để phân chia. Sau mỗi buổi họp phụ huynh, bố mẹ Tiểu Viên
luôn ngồi lại để cùng chia sẻ, so sánh.
Cuộc sống cứ trôi qua bình yên như thế cho đến khi cậu
bé phải rời đi. Tiểu Viên vẫn nhớ đó là lúc tiết trời đã vào hè, hôm ấy tan học
sớm, Tiểu Viên đứng trong sân vận động chờ Quân Quân. Từ xa đã thấy cậu bé cùng
một lũ con gái đi tới, cười đùa vui vẻ, chẳng chậm cũng chẳng nhanh, làm nó cảm
thấy rất bực bội. Không biết là người ta đang đợi hay sao? Còn cứ ở đấy mà nhởn
nhơ!
Đi tới gần, bỗng nghe thấy mấy đứa con gái nói với
thằng bé: “Cảm ơn cậu về mấy que kem nhé!”
Cậu bé nhìn thấy nó, bước tới trước mặt, nói: “Chúng
mình đi thôi.”
Nó nhìn theo bóng mấy đứa con gái vừa đi khuất, hậm
hực: “Cậu mời bọn nó kem đấy à?”
Cậu bé đưa cho nó một que kem Cornetto rồi nói: “Lúc
đi mua kem thì gặp mấy bạn ấy, họ bảo tớ mời nên tớ đã mời họ.”
Tiểu Viên cầm lấy que kem Cornetto cắn một miếng: “Lần
sau đừng mời con gái ăn gì nhé, không người khác lại bảo cậu thích chúng nó.”
Cậu bé nhìn que kem Cornetto trên tay Tiểu Viên, cười
nói: “Ừ, biết rồi.”
Lúc gần về nhà, như nhớ ra điều gì, nó hỏi: “Cậu thích
đứa nào trong bọn họ à?”
Thằng bé lắc đầu: “Đâu có! Sao cậu lại nghĩ thế chứ?”
“Không thích mà còn mời bọn nó ăn kem?”
Thằng bé bĩu môi: “Thế… tớ cũng mời cậu ăn còn gì? Đã
thế lại còn là Cornetto nữa chứ!”
Tiểu Viên á khẩu, một lúc sau mới hỏi: “Cậu thích ăn
loại nào hơn? Kem que hay Cornetto?”
Hả? Cái gì thế không biết? Trẻ con tiểu học nói chuyện
đúng là đối chủ đề nhanh như gió!
Chẳng nghĩ ngợi gì, cậu bé nói: “Cornetto.”
“Nhiều hơn bao nhiêu?”
“Nhiều hơn rất nhiều, rất nhiều.”
Cái nhiều hơn rất nhiều, rất nhiều này chính xác là
nhiều bao nhiêu, Tiểu Viên định bụng đến sáng hôm sau trên đường đến trường sẽ
tranh luận tiếp, nhưng cô bé chẳng thể ngờ được đó lại là cuộc đối thoại cuối
cùng của mình và cậu bé, rất nhiều năm sau, nó chẳng bao giờ ăn Cornetto nữa,
bởi vì, chẳng thể nào tìm lại được cái mùi vị ấy…
“Viên Viên, nghĩ gì thế? Ăn cơm thôi, mẹ bảo cô đi lấy
bát đũa kìa.” Thang Hi Hàn cười nói với Tiểu Viên.
Tiểu Viên khó chịu, theo mẹ đi lấy bát đũa, không nhịn
được hỏi một câu: “Mẹ, sao mẹ nhìn một cái đã nhận ra ngay đó là Mã Quân Quân?”
Mẹ Tiểu Viên chẳng buồn quay đầu lại, trả lời: “Có gì
mà không nhận ra chứ, nó đâu có thay đổi nhiều, vẫn giống hồi bé mà. Vả lại,
dù sao nó cũng đã từng gọi mẹ là mẹ mấy năm liền, sao mà đến con trai mình cũng
không nhận ra chứ?”
Tiểu Viên tức tối nghĩ: “Anh khá lắm Mã Quân Quân,
Thang Hi Hàn, đeo mặt nạ đến lừa tôi phải không? Từ lúc gặp mặt đến giờ, lúc
nào cũng đùa giỡn tôi, hóa ra là đã nhận ra từ lâu rồi chứ gì? Hồi trước còn
nói với Diệp Thụ Thần gì chứ, đối tượng gặp mặt là Chu Tiểu Viên nên muốn đến
gặp, hóa ra là thế! Mã Quân Quân, anh đúng là báo thù mười năm chưa muộn đây!
Cứ chờ đấy! Hãy đợi đấy! Chu Tiểu Viên, chiến tranh thế giới, báo động cấp một
chuẩn bị!”
Mẹ Tiểu Viên làm rất nhiều món ngon, thế nhưng lần đầu
tiên trong lịch sử, Tiểu Viên ngồi nhìn một bàn thức ăn mà chẳng muốn nuốt,
thấp thỏm nhìn Thang Hi Hàn. Chỉ thấy anh thân mật cười cười nói nói với bố mẹ
mình, đã không giống làm khách lại còn rất tự nhiên, còn đâu cái dáng điệu bị
Tiểu Viên dọa cho sợ sệt năm nào?
Mẹ Tiểu Viên tiện miệng hỏi một câu: “Phải rồi, Quân
Quân, sao con lại tìm được Tiểu Viên thế? Mấy năm nay nhà ta chuyển đi nơi
khác, cũng không hay liên lạc với mấy hàng xóm cũ.”
Thang Hi Hàn cười cười định trả lời thì bị Tiểu Viên
cướp lời: “Anh ấy đi khám bệnh, đến bệnh viện thì gặp con, thế là bọn con đã hỷ
tương phùng[3'>.”
[3'>. Hỷ tương phùng: Vui vẻ gặp lại.
“Hỷ tương phùng?” Thang Hi