Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324880

Bình chọn: 10.00/10/488 lượt.

ng khỏi lo

lắng, vội vàng nói “Đưa chúng tôi đến công trường trước đi.”

Lái xe do dự một chút , liền lái xe về hướng ngược với công ty.

Đông Hiểu Hi ở trên xe nhận được điện thoại của Lam Thành, nghe nói

cô dẫn theo Trạm Trạm đến tận công trường anh liền giận dữ vô cùng, đầu

tiên là lái xe bị mắng, sau đó là trực tiếp răn dạy cô, lần đầu tiên

biết đến Lam Thành có thể tức giận đến mức cường đại như vậy. Trong ấn

tượng của cô, Lam Thành mặc dù có chút khắc nghiệt với bản thân và hơi

cố chấp nhưng cũng rất trầm mặc, rất ít thời điểm phát giận. Chỉ là lúc

này, anh tức giận hiếm có, ở trong lòng cô lại cảm thấy gợi cảm vô cùng, Đông Hiểu Hi thậm chí còn hoài nghi không biết bản thân mình có phải là đang có khuynh hướng tự ngược hay không? Hay là cô càng ngày càng nuông chiều anh rồi.

Mãi cho đến khi Trạm Trạm nhận điện thoại, nói con nhớ chú Lam, Lam

Thành bên kia mới đột nhiên quay ngoắt 180 độ, dường như còn nở nụ cười. Sau đó, anh lề mề dặn dò lái xe gì đó rồi mới ngắt điện thoại.

Một giờ sau, xe rời đường lớn theo một con dốc mà đi, khung cảnh bên

đường trong trẻo mà lạnh lùng, mặt đường cũng càng ngày càng không bằng

phẳng. Đột nhiên, chiếc xe tiến đến một công trường cũ nát, xung quanh

không có bóng người, thậm chí bụi bay mù mịt, có vẻ vô cùng hoang vắng.

Xe ngày càng xóc nảy, Trạm Trạm mấy lần súyt nữa ngã xô về trước, Đông

Hiểu Hi đành phải gắt gao ôm thằng nhỏ vào trong lòng. Cô rốt cục hiểu

được vì cái gì mà ban nãy Lam Thành phát hỏa với cô, chỉ có điều anh vì

cái gì mà không nghĩ đến cô cũng sẽ lo lắng cho anh? Thậm chí lo lắng

đến vô duyên vô cớ mà đứng ngồi không yên.

“Nơi này trước kia là một nhà xưởng cũ nát, hoang phế rất nhiều năm,

tập đoàn Lam Long chúng tôi dự kiến trong mười năm sẽ biến nơi này thành mới hoàn toàn. Mười năm sau, tập đoàn Lam Long khẳng định sẽ không chỉ

là tập đoàn Lam Long như bây giờ…..” Ngữ điệu lái xe có chút kiêu ngạo,

thấy Đông Hiểu Hi cười cười lại nói tiếp: “Đừng chỉ nhìn thấy Lam tổng

trẻ tuổi, anh ta là lãnh đạo mà tôi kính nể nhất đấy, nghe nói anh ấy

trước kia là học thiết kế? Không nghĩ đến một thư sinh như vậy có thể

đem một tập đoàn trong vòng ba năm phát triển đến thế, vững vàng trong

thương trường đầy khốc liệt, thật là không đồng nhất….. Chà, hôm nay tâm tình Lam tổng không tốt lắm, vừa rồi …….. Cô đừng để ở trong lòng, tôi

thấy anh ta là người đối xử với vợ tốt nhất mà tôi từng gặp đó….”

Đông Hiểu Hi rốt cục bật cười thành tiếng, khó trách lái xe luôn luôn trầm mặc ít lời lại tìm lời cùng cô nói chuyện phiếm, thì ra là vì nói

tốt cho lãnh đạo, tựa như anh ta vừa nãy hoàn toàn không bị ai đó mắng

vậy. Kì thật, cô hiểu rất rõ tính tình của Lam Thành, cho dù là giáo

huấn cô thì vẫn mang theo vài phần bất đắc dĩ, thậm chí là ôn nhu. Mặt

khác, tuy cô không hiểu về công việc của anh, nhưng cô biết anh tuyệt

đối sẽ không mang áp lực công việc về đến tận nhà, trút lên vợ con mình.

Lại qua khoảng hai mươi phút nữa, từ rất xa có thể nhìn thấy, công

trường đang thi công kia đột ngột mọc lên nhiều tòa nhà mới. Bọn họ rốt

cục cũng dừng cạnh hơn mười chiếc xe con khác, Đông Hiểu Hi nhìn nhìn,

có thể thấy trường hợp hôm nay không phải là bình thường, cô không biết

chuyện gì đã xảy ra, trong lòng có chút lo lắng cho Lam Thành. Đột nhiên lái xe nói: “Xe không vào được nữa, chúng ta xuống đây đi bộ vào thôi.”

Cô gật gật đầu, sau khi xuống xe mới phát hiện công trường thi công

đầy là gạch ngói, gồ ghề hỗn độn không chịu được, lại có một đợt gió

thổi bụi bay mù mịt, không mở mắt ra nổi. Cô vội vàng lấy tay che khuôn

mặt nhỏ của Trạm Trạm một hồi lâu, cho đến khi lái xe đến nói: “Để tôi

bế thằng bé, chỗ này không dễ đi, cô cũng phải cẩn thận.”

Đông Hiểu Hi gật gật đầu, đem con giao cho anh ta.

Trạm Trạm tuy không phải là đứa nhỏ dễ dàng cho người khác ôm, nhưng

có lẽ vội vàng muốn gặp chú Lam nên cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ chú

lái xe, cũng nghe lời mẹ đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trên vai chú lái

xe. Thấy không có hương vị dễ chịu như trên người chú Lam, thằng nhỏ có

biết bao nhiêu phần không tình nguyện, bèn vụng trộm nâng ánh mắt lên

hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm bóng dáng chú Lam.

Lúc này, Lam Thành đang nhăn mày, sự bình thản tự nhiên trên khuôn

mặt hàng ngày đã không còn sót lại một chút nào. Đây là ngày căm tức

nhất trong suốt hai mươi chín năm anh sống trên đời, cũng là lần phát

hỏa lớn nhất từ khi anh đảm nhận chức tổng tài tập đoàn Lam Long. Năm

phút trước, anh vừa bãi nhiệm một vị tổng giám bí mật của tập đoàn, hai

quản lí hạng mục, khai trừ vài nhân viên kĩ thuật, giải trừ một đội ngũ

thi công, cũng chuẩn bị truy cứu trách nhiệm pháp luật. Nguyên nhân vốn

là, gần đây anh đem đại bộ phận nhân viên quản lí chủ lực của công ty

tập trung điều khiển vài hạng mục quan trọng trước mắt, mặt khác việc

khai phá có chút gặp trở ngại, bởi vậy khu tây này đẩy hết trách nhiệm

cho một quản lí, cố tình để xảy ra vấn đề. Bởi vì thời gian gấp gáp, nên chưa giám sát nghiêm khắc quy trình thi công, làm cho t


XtGem Forum catalog