
i mua quần áo. Nếu không sau này không cần họ tặng nữa, những thứ này về sau sẽ do em quản, ai không làm đúng sẽ bị trừng phạt.”
“Trừng phạt như thế nào?”
Anh bình tĩnh nhìn cô một hồi, khóe miệng hơi mấp máy, đôi mắt đột
nhiên tối sầm lại, đôi mắt anh lập tức dừng lại ở làn da tróng nõn lộ ra bên dưới chiếc áo, nói giọng khàn khàn “ Chờ anh làm mẫu cho em xem …”
“…..”
Cô không kịp phản kháng, thân mình đã nhẹ nhàng rơi vào trong vòng ôm rắn chắc.
—
Trong phòng không hề bật đèn, chỉ có ánh sáng từ đèn đường theo cửa
sổ tiến vào, trong đầu cô hiện lên hình ảnh đêm đêm anh đứng ở dưới lầu, dịu dàng ôm lấy anh. Anh đem cô đặt dưới thân mình, ánh mắt không ly
khai đôi môi phấn nộn yêu kiều của cô. Có người nói một giây trước khi
kích tình đến, nhìn thẳng ngực phụ nữ là dục, nhìn thẳng vào môi cô ấy
chính là yêu …
Anh thở hổn hển cúi đầu hôn lên cô, nước bọt ngọt ngào giao hòa trong miệng lẫn nhau, cô không tự giác bật ra tiếng, lại bị anh thu vào trong lồng ngực. Anh nhanh tay cởi quần áo của cô, chỉ trong chốc lát, nửa
thân trần của cô hiện ra trước mắt anh, cánh tay kia của anh cũng không
an phận, dần thâm nhập hoa tâm đã ướt át của cô, hơn nữa nhịp điệu xâm
nhập của ngón tay anh ngày càng điên cuồng, dễ dàng khơi gợi sóng tình
trong đáy lòng của cả hai, khiến cho tầng tầng lớp lớp con sóng mãnh
liệt xô tới …
Lúc này đây, anh không hề khoan nhượng mà tuyệt đối giữ lấy quyền chủ động, nhưng anh cũng không hề vội vàng, anh thích thưởng thích làn da
trắng nõn của cô từ từ nhiễm hồng, càng thích xem bộ dạng đáng yêu của
cô khi bất lực cầu xin anh tha thứ, cho đến khi cô dùng ánh mắt cảnh cáo anh quá biến thái, anh mới mỉm cười nắm tay cô, đặt ở nơi lửa nóng đã
muốn phát động của anh, ôn nhu lừa gạt : “Bảo bối, giúp anh giải phóng
…”
“…”
Anh dùng cứng rắn cùng dịu dàng, mà cũng xấu xa dùng vẻ yếu thế bức
bách cô bỏ đi sự rụt rè mà dịu dàng yêu thương anh, như mọi khi, mọi
chuyện đều đã được thực hiện. Có lẽ chính trong thời khắc này, anh cảm
nhận được rõ ràng tất cả nhu tình của cô, nếu nói, làm như vậy là có
chút ích kỷ, nhưng anh chỉ khát vọng mỗi điều này nhất mà thôi …
Đột nhiên, anh rút bản thân ra, xoay người nằm phía sau lưng cô gắt
gao cuốn cô vào lồng ngực mình, cô không thể không sợ run, gắt gao đem
lưng tựa vào ngực anh, tựa như một con thuyền nhỏ phiêu bạt giữa đại
dương mênh mông, cô là số mệnh duy nhất của anh … Cứ việc như trước
phiêu bạt.
Ở thời khắc đỉnh điểm, cô rốt cục ngẩng đầu lên lại một lần nữa dung
hợp cùng với đôi môi nóng bỏng của anh, cảm thụ từ anh từng hồi từng hồi run rẩy.
Gió thổi phía bên ngoài cửa sổ, nhành cây hơi rung động, lúc này anh
không rời giường để hút thuốc, cũng không ngủ một mình, mà lấy tay nhẹ
nhàng vuốt tóc cô “Để tóc dài đi. Giống như trước đây vậy.”
“Anh thích?” Cô nhìn ánh mắt anh, lại nói “Thật ra có nhiều thứ không nhất định phải khôi phục lại như trước đây.”
“Không phải, nếu em thích thì càng tốt. Mặt khác, anh không cho rằng
cứ phải để ý quá khứ tốt như thế nào, anh chỉ muốn tương lai thật tốt.”
Cô vừa muốn nói điều gì đó, đột nhiên phòng bên cạnh truyền đến tiếng con gọi “Mẹ , mẹ .”
Cô vội vàng đứng dậy mặc quần áo, đi đến phòng con.
“Mẹ, mẹ đi đâu?”
“…”
“Dỗ chú Lam ngủ ?”
“Không phải, chú Lam là người lớn, không cần mẹ phải dỗ.”
Cho đến lúc Trạm Trạm ngủ, ngoài cửa mới truyền đến một câu nói trầm
trầm “Ai nói anh không cần phải dỗ dành, có đôi khi cũng cần.”
“….”
—-
Hai ngày cuối tuần trôi qua rất nhanh, cứ nghĩ anh có thể thêm một
bước tái chiếm toàn bộ thời gian của cô, cuối cùng lại không thể làm
được, phải cho cô một không gian tự do. Phỏng vấn kết thúc, anh trả cô
về Thời đại thương báo, hơn nữa Lam Long là tập đoàn tài chính nên làm
việc rất nhanh chóng. Mà nói thật ra hai người cũng đã có thỏa hiệp
miệng, Đông Hiểu Hi có thể không mua xe hoặc không sắp thời gian học lái xe, nhưng cô phải đáp ứng sự quan tâm không quá đáng của Lam Thành. Vì
thế, cho dù Lam tổng bận rộn thế nào, cho dù anh không sắp xếp được thời gian, cũng có một chiếc xe đúng giờ dừng ở gần tòa soạn chờ cô tan tầm, rồi đến nhà trẻ đón Trạm Trạm. Cho dù anh bận rộn, căn nhà nhỏ mỗi ngày đều xuất hiện hình bóng anh, cho dù Trạm Trạm đã ngủ, anh cũng lặng lẽ
ngồi cạnh một lúc.
Hai ngày Trạm Trạm tỉnh dậy không thấy hình bóng của chú Lam, vừa vặn lại được nghỉ, liền la hét để mẹ dẫn nó đến công ty của chú Lam. Cô gọi điện cho anh, có lẽ anh cũng nhớ thằng bé, liền đáp ứng ngay, cho xe
đến nhà đón hai mẹ con cô. Chỉ là dập máy rồi, cô có cảm giác không
đúng, anh dường như không ở văn phòng, trong điện thoại, cô nghe được âm thanh bên ngoài ồn ào, hơn nữa anh một bên tiếp điện thoại của cô, bên
kia lại ngẫu nhiên cùng ai đó nói chuyện, tựa như đang cãi vã gì đấy.
Theo lái xe đến công ty cô mới biết được anh đang ở ngoài công trường thi công, dặn lái xe mang hai mẹ con cô đến công ty chờ anh. Cô nhìn
thời tiết bên ngoài, gió to lại có vẻ nặng hơi nước trong không khí,
dường như không bao lâu nữa sẽ có mưa to. Trong lòng cô khô