
g có vẻ cường tráng,
nhưng ngược lại cả người anh tản ra sự ôn hòa đa tình. Bộ dáng ngẫu
nhiên làm nũng làm động lòng cô. Đông Hiểu Hi giờ phút này liền thấy
trong lòng mềm yếu, ngay cả giọng nói cũng giống như bình thường nói với bảo bối nhà mình.
“Học của Trạm Trạm, anh cảm thấy dùng rất được.” Lam Thành mang theo một tia xấu hổ cười nói.
“Lam tổng sa đọa nha, thế nào lại học làm trò giống đứa nhỏ.” Nói là
nói như vậy, cô vẫn nâng tay hắn trên lưng lên yêu thương nhéo một chút: “Nơi này không có quần áo cho anh thay, làm sao bây giờ?”
“Em có để ý việc Trương Khiết đem lại đây không? Quần áo vẫn là không quan trọng, anh có mấy cái công việc cần hòan thành trong buổi tối hôm
nay.”
“Em còn có cơ hội nói để ý sao? Dù sao bên ngoài cũng đã có tin đồn,
chính là trễ thế này còn làm phiền một cô gái chạy tới chạy lui thật
không tốt?” Đông Hiểu Hi có chút lo lắng.
“Không có việc gì, đây là công việc của cô ấy.” Lam Thành nói xong,
cúi đầu rất nhanh hôn lên trán cô một cái: “Yên tâm đi, cô ấy rất kín
tiếng. Anh đi ra ngoài gọi điện thoại một cái.”
Anh ra ngoài gọi điện, giọng điệu vừa mới ôn hòa làm nũng, vừa cầm
điện thoại đột nhiên trở nên đứng đắn, đổi thành một mớ mệnh lệnh cứng
nhắc. Đông Hiểu Hi không khỏi đè ngón tay xẹt qua trán, nơi đó gần như
còn lưu lại hơi ấm, nhắc nhở cô vừa rồi tất cả đều là sự thật. Mà sự dịu dàng của anh lại chỉ vì mình cô…
Nhận quần áo, Trạm Trạm liền khẩn cấp lôi kéo Chú Lam đi tắm rửa,
Đông Hiểu Hi phát hiện đậy là lần đầu tiên con cô đối với vấn đề tắm rửa thật tích cực, xem ra sức thu hút của Lam tổng quả nhiên không phải
bình thường. Cô đành phải tìm hai cái khăn tắm lớn đi đến cửa phòng tắm, một cái dùng để bao bọc lấy con, một cái khác dùng để cho anh tạm thời
che chắn. Đột nhiên trong phòng tắm truyền đến một âm thanh vô cùng
trong sáng, hỏi:
“Chú Lam, vì sao “tiểu kê kê” của chú không giống với Trạm Trạm?”
“…”
Thật là … Đông Hiểu Hi nghe vậy trên mặt trở nên nóng rực, nhưng lại
không có lập tức rời đi, cô thật ra rất hứng thú muốn biết Lam Thành trả lời vấn đề trong sáng của đứa nhỏ xảo quyệt này như thế nào. Ngừng lại, Lam thành cúi đầu không biết nói cái gì, không quá một hồi cô nghe được Trạm Trạm nói: “Một là Chú Lam hé miệng, hai ánh mắt bốn chân. Thứ hai
Chú Lam há mồm, bốn con mắt tám chân…”
Đông Hiểu Hi không nhịn được cười ra tiếng, lại nghe đến Lam Thành
nhỏ giọng nói với Trạm Trạm: “Ah! Hai ta bị người ta dòm trộm.”
“Ai rình coi thế?”
“Chính là mẹ ở ngoài nhìn lén.”
“Mẹ vì sao lại nhìn lén? Chú Lam kêu mẹ đi vào, chúng ta cùng nhau tắm đi…”
“Ách…Không được…” Lam Thành lập tức cự tuyệt lời yêu cầu ngây thơ.
“Vì sao?”
“Nơi này quá nhỏ…”
Đông Hiểu Hi che miệng cười, Lam tổng rốt cuộc nói “Không” được với
con. Đột nhiên một trận chuông cửa vang lên, cô vội vàng buông khăn tắm
đi ra mở cửa.
Người bấm chuông là Trương Khiết và lái xe của Lam Thành. Hai người
vốn định bỏ đi nhưng đúng lúc này, trong phòng tắm truyền đến giọng nói
trẻ nhỏ cùng giọng nói của Lam tổng:
“Chú Lam, tắm rửa xong chú giúp mẹ ngủ rồi vẫn sang với Trạm Trạm?”
“Kêu một tiếng “ba” liền ngủ cùng Trạm Trạm.”
“Mẹ nói , buổi tối con nên ngủ một mình.”
“……”
Câu nói này cô đã nói rất lâu, chứ không phải là mới nói tối nay. Cô
có chút xấu hổ, cả ba người đều cúi xuống nhìn giầy của mình, lúc này
vẫn là người tài xế lớn tuổi có vẻ có kinh nghiệm, đỏ mặt nói “ Lam tổng đang tắm rửa, chúng ta không nên quấy rầy.”
“……”
Trương Khiết cũng liên tục gật đầu đồng ý, khuôn mặt hiện lên vẻ có lỗi giúp cô đóng cửa lại.
Cô đứng ngây người ở đó hơn nửa ngày, quả thật cô thấy buổi tối hôm
nay có chút không tự nhiên, quả thật đối với mối quan hệ của cô và Lam
Thành cô vẫn rất bình thản, cũng chưa từng giấu diếm, giống như anh nói
cứ tất cả cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Trong nhà tắm truyền đến
tiếng nước cùng âm thanh vui đùa ầm ĩ, một lớn một nhỏ như đang chơi đùa trong nhà tắm, cô mới dừng suy nghĩ hướng về phía phòng tắm nói “Hai
người tắm nhanh lên, đừng làm chỗ này ngập nước.” Nói xong cô liền đặt
máy tính và văn kiện vào chỗ thích hợp, sửa sang một chút rồi mới động
đến hành lý của anh. Hành lý không nhiều lắm, hai bộ đồ tây cùng hai đôi giầy tương ứng, còn quần đùi và tất, thêm một số đồ dùng hàng ngày như
dao cạo râu, bàn chải đánh răng, nước xúc miệng … Không thể không nói,
Trương Khiết là một cô gái đơn giản, nhưng không phải là những thứ này
phải để cho vợ chuẩn bị sao? Hơn nữa sao cô ấy đối với thói quen ăn mặc
của Lam Thành lại có hiểu biết như vậy? Cô cầm quần áo cất vào tủ nhưng
vẫn suy nghĩ miên man, không lâu sau, cảm giác này liền khiến trong lòng cô có cảm giác trống rỗng, bóng ma quá khứ cũng vì cảm giác kéo tràn
về.
“Suy nghĩ chuyện gì vậy?”
Sau lưng cô truyền đến giọng nói của anh, cô quay người lại, theo bản năng ôm lấy con. Từ nãy đến giờ Trạm Trạm vẫn ở gần Lam Thành, rốt cuộc cũng đem đầu chôn ở cổ cô “ Mẹ, ôm một cái.” Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của
con cô tự nhiên cũng bị cuốn hút, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay mềm mại kia.
“