
ba kiếp) đi.”
“Tam sinh tam thế cái gì chứ. Chúng ta một nhà ba người bên nhau đời đời kiếp kiếp.”
“…”
Mặc kệ có phải nói dối hay không, có thể thực hiện được hay không,
Đông Hiểu Hi vẫn khóc. Có người nói, ở đúng thời gian gặp được đúng
người chính là hạnh phúc. Bọn họ rốt cuộc ở đúng thời gian, cùng bên
nhau …
—————————————-
Đôi lời hoàn văn
Vậy là cuối cùng, câu chuyện của Lam Thành, Đông Hiểu Hi và tiểu bảo
bối Trạm Trạm đã kết thúc, một kết thúc nhẹ nhàng mà chúng ta thầm tìm
kiếm sau bao sóng gió tình cảm của cặp đôi vừa đáng yêu vừa đáng giận
này.
Đây là bộ truyện dài đầu tiên của nhà ta, bộ truyện đầu tiên ta hợp
tác với nhiều editor như vậy. Xin được đặc biệt cảm ơn Mèo thủy tinh và
Eileen, hai người đã cố gắng giúp đỡ ta theo câu chuyện này đến cùng. Ta cũng không quên cảm ơn những tình iu khác đã đóng góp công sức vào câu
chuyện này như Pup, Đon Đon, Bồ Công Anh và Xi chum. Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ con mều lười Kat hoàn được câu chuyện không hề ngắn này.
Xin cảm ơn tất cả những tình iu khác đã quan tâm và ủng hộ truyện
cũng như giàn editor vô cùng nhí nhố nhà ta. Thanks Haery vì tình iu
luôn đồng hành cùng chúng ta, cảm ơn Châu nhi vì muội luôn gào khóc hoặc gào thét trong mỗi chương truyện. Và cuối cùng xin cảm ơn bất kỳ tình
iu nào đã kiên nhẫn theo dõi câu chuyện mà chúng ta đã edit dù chỉ là
trong yên lặng.
—o0 Toàn văn hoàn 0o—