
Tiếp tục hoàn thành nó sao?”
“Không.” Trạm Trạm vung cánh tay nhỏ nhắn lên. “Dỡ xuống, xếp lại.”
“Tốt, không hổ là con ngoan của ba.” Nói xong, anh đột nhiên quay đầu lại nhìn bọn họ, đi về phía Hầu tử: “Liên hệ chuyên gia phá dỡ, mời bọn họ cấp tốc đến hiện trường khảo sát, tranh thủ đem cái đống này trong
vòng 48 giờ giải quyết cho xong.”
“………….” Hầu tử nâng cổ tay lên nhìn thời gian, do dự nhắc nhở: “Như
vậy tổn thất trực tiếp chỉ sợ ít nhất cũng sáu trăm ngàn, ban giám đốc
kia……”
“Không có lựa chọn nào khác…..” Lam Thành quyết đoán ngắt lời nói của anh, lại tiếp: “Chất lượng là một nguyên tắc sinh tồn duy nhất của công ty, khu nhà này xây xong sẽ trở thành biểu tượng để quảng cáo, là tốt
là xấu trong lòng bọn họ đều tự biết nghĩ….. Đương nhiên đây cũng là do
tớ quản lí sai lầm, việc này tớ sẽ xin lỗi với ban giám đốc……… Còn nữa,
đừng kinh động đến phóng viên, đây cũng không phải chuyện vẻ vang gì.”
Hầu tử nghe xong, nhìn nhìn Đông Hiểu Hi cười nói: “Đại phóng viên nhà cậu đều ở đây, cậu còn muốn giấu diếm người ta thế nào?”
“Cô ấy bán đứng chồng được sao?” Lam Thành giương khóe môi lên, nhìn về phía Đông Hiểu Hi, bộ dạng đầy tự tin.
Đông Hiểu Hi lại vội vàng cúi đầu. Hầu tử tiếp tục bĩu môi, nửa đùa
nửa thật: “Cũng không nhất định như thế, vị kia nhà cậu cũng không phải
là khống chế tốt.” Nói xong anh lại quay sang trêu đùa Trạm Trạm đang ở
trong lòng Lam Thành: “Tiểu tử kia, nhìn ba ngươi uy phong, đành phải
phá tòa nhà lớn như vậy, chờ tương lai nhóc con nhà ngươi trưởng thành
cũng còn xa, nhưng chỉ sợ ngày nào đó không hài lòng, có khi ngay cả
thành phố này ngươi cũng muốn đào lên đi?”
“Con trưởng thành muốn đào lô cốt.”
“…………”
Tư duy của thằng nhỏ quả thực rất trực tiếp, mấy người đứng cạnh đấy
đều bật cười. Đang lúc mọi người cười nói, đột nhiên mưa lớn ập xuống,
Đông Hiểu Hi còn chưa kịp phản ứng đã bị Lam Thành ôm lấy đẩy vào trong
xe, dặn dò lái xe cũng vào ngồi. Đợi cô cùng Trạm Trạm vừa ngồi vào chỗ, mưa liền tầm tã trút xuống, trong lúc nhất thời không nhìn thấy trời
đất bên ngoài. Trạm Trạm có chút sợ hãi, thấp giọng gọi chú Lam, Đông
Hiểu Hi lúc này mới phát hiện Lam Thành không có lên xe, cô lập tức lau
cửa kính xe nhưng phía trước cái gì cũng không nhìn rõ lắm, nghe cũng
không rõ ràng, chỉ có tiếng mưa to đập vào cửa kính.
Có lẽ lái xe nhìn ra tâm tư của cô, vội vàng nói: “Lam tổng chắc đang đợi chuyên gia phá dỡ đến.”
“Mưa lớn như vậy mà cũng muốn khảo sát công trường sao?”
“Đúng vậy, tập đoàn Lam Long cùng các xí nghiệp khác nhau ở ngay tại điểm này.”
“……..”
Ước chừng phải hai giờ trôi qua, mưa cũng nhỏ dần, Trạm Trạm ở trong
lòng Đông Hiểu Hi đã ngủ mất rồi. Cần gạt nước thong thả qua lại phía
cửa kính trước, thế này cô mới có thể nhìn thấy phía trước. Thì ra đại
bộ phận mọi người tụ tập vừa nãy đã đi khỏi, chỉ còn lại Lam Thành, Hầu
tử cùng vài người, còn có vài vị chuyên gia đứng dưới mưa thảo luận gì
đó, Trương Khiết cũng đang đứng bên cạnh. Cũng có mấy người cầm ô che
trên đầu mấy vị chuyên gia cùng phụ nữ, Lam Thành cùng hầu tử bọn họ vẫn là bị mưa to ướt hết.
Mưa lớn như vậy chỉ e là quần áo bên trong cũng ướt hết đi, Đông Hiểu Hi khe khẽ thở dài.
Một lát sau, có lẽ bọn họ đã bàn xong công việc, tất cả mọi người đều về xe mình. Lam Thành cũng đi tới, đứng ở bên ngoài xe vài giây lại rời đi. Vài phút sau, lái xe nhận được điện thoại của anh, dặn dò bọn họ đi về chú ý an toàn, sau lại bảo chuyển máy cho Đông Hiểu Hi.
“Trạm Trạm đâu?”
“Ngủ.”
“Ừ.” Lam Thành hạ giọng, lại nói: “Đói bụng chưa? Trở về thay quần áo rồi chúng ta đi ăn cơm.”
“Tại sao anh không lên xe này vậy?”
“ Quần áo anh đều ướt đẫm, lên xe sợ mang theo hơi ẩm, thân thể Trạm Trạm còn nhỏ sợ nhiễm hơi lạnh, không tốt.”
“……..” Ánh mắt Đông Hiểu Hi không biết thế nào liền có chút ướt át.
Anh ấy nghĩ mình làm bằng sắt hay sao? Ở dưới mưa đứng đến hai giờ. Hai
người trầm mặc một lát, Lam Thành lại nhẹ cười nói: “Sao không nói câu
gì thế? Đau lòng vì anh à?”
“………”
Đông Hiểu Hi vẫn là không nói gì, lại rõ ràng nghe thấy bên kia điện
thoại bất chợt truyền đến vài tiếng cười. Cô vội vàng nói: “Trở về nói
sau.” Liền ngắt điện thoại.
Từ sau ngày Lam Thành mắc mưa, cũng đã một tuần rồi không thấy anh.
Mà mấy ngày nay, tin tức từ tập đoàn Lam Long không báo mà lan ra, hầu
như là thổi quét các báo kinh tế lớn, luôn xuất hiện trên tiêu đề báo,
thậm chí ngay cả báo giải trí cũng có mặt, có rất nhiều tin tức dùng
hình thức bát quái để gây tranh luận được tung ra. Đương nhiên tin tức
cũng tồn tại tin tích cực và tin phản đối, mặc kệ chuyện này có chính
xác hay là không, nguyên nhân vì sao, mọi người có hiểu biết tin tức hay không, nhưng tất cả mọi người đều có ý kiến riêng của mình thông qua
những lời giải thích vụng về, nhất là những tin xoay quoanh Lam Thành
khen chê không giống nhau. Có người cho rằng Lam Thành là thương nhân có trách nhiệm khó gặp được, nhìn ra được ở anh sự gan dạ và sáng suốt.
Cũng có người cho rằng Lam tổng luôn luôn không sợ hãi rốt cuộc không