
sống với
Trạm Trạm được không?”
Trạm Trạm không trả lời, chỉ xoay đầu nhỏ nhìn mẹ cười.
Trạm Trạm nhát gan, những món đồ chơi thích hợp với cậu cũng không
nhiều, thậm chí có một số trò chơi mang tính mạo hiểm kích thích cậu vừa nhìn đã bị dọa khóc. Vì thế toàn bộ buổi chiều, xuất hiện nhiều nhất
chính là cảnh Trạm Trạm cưỡi trên vai chú Lam, trên khuôn mặt lộ ra nét
vui vẻ tươi cười và kiêu ngạo, giống như so với biểu hiện của người bạn
nhỏ đang chơi cùng trò chơi ở giữa sân, độ cao của cậu có phần ưu thế
hơn, cũng có phần hạnh phúc hơn.
Đông Hiểu Hi đi theo phía sau hai cha con, cầm trong tay mấy món đồ
chơi chiến lợi phẩm của con, vài lần xúc động muốn nói cho Lam Thành, kỳ thật bọn họ là người thân một nhà, nhưng vẫn là nhịn xuống. Cô cho rằng đứa nhỏ cần một thời gian để làm quen với việc có ba, dù sao hai cha
con bọn họ cũng mới gặp nhau có ba lần, khác với ông ngoại, tiếng “Chú
Lam” trong miệng Trạm Trạm vẫn còn đề phòng, mà cô cũng không còn là cô
bé nữ sinh dễ xúc động của năm năm trước, có lẽ chờ thời cơ chín mùi,
đợi cho một ngày nào đó bọn họ thân thiết với nhau hơn, cô sẽ đem bí mật này làm món quà quý giá nhất tặng Lam Thành, tin tưởng đến lúc đó cô sẽ được thưởng thức nhiều loại biểu cảm vui vẻ, cảm kích từ anh…
Mặt trời chiều chở đầy hạnh phúc cùng sung sướng dần dần lặng về tây, Lam Thành đem xe đậu ở trước cửa một tòa nhà sa hoa, Đông Hiểu Hi dẫn
con xuống xe chờ đợi, Lam Thành đi tìm chỗ đậu xe trở về, một tay đem
Trạm Trạm ôm lấy, tay kia thì nắm chặt lấy cô đi vào cửa lớn khách sạn,
đây là động tác anh cho là hạnh phúc nhất trong cả buổi chiều, hơn nữa
là cảm giác xuyên suốt lòng anh lúc này. Con nít thích náo nhiệt, Lam
Thành gạt bỏ ý tưởng thuê phòng, anh chọn một vị trí ngồi dựa vào cửa
sổ, đặt Trạm Trạm gần cửa sổ, để cho thằng bé có thể xem mặt trời lặn
phía bên ngoài và cảnh tượng đại sảnh náo nhiệt.
Chỉ là một quá trình đơn giản nhưng hấp dẫn sự chú ý của không ít
người, cuối cùng bọn họ đem ánh mắt dừng ở trên người Đông Hiểu Hi, mang theo nghi ngờ, một người con gái bình thường vì cái gì lại có thể có
chồng và con đáng yêu như thế? Hơn nữa người đàn ông có ánh mắt ôn nhu
làm say lòng người. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, yêu có thể khiến cho cô ở trong mắt đối phương trở nên không hề bình thường.
Trạm Trạm nhìn trước sau chạy lung tung, Lam Thanh giúp con đứng vững ngay, Đông Hiểu Hi cũng không có đi theo phía sau, cô muốn cho hai cha
con nhiều thời gian ở chung với nhau. Một lát sau, hai người bọn họ trở
về, vạt áo trước đều ẩm ướt, cô có chút khó hiểu: “Hai người phải về chỗ ngay, vừa đi chơi tạt nước sao?”
Lam Thành cười mà không trả lời, Trạm Trạm vẻ mặt lại vui vẻ, kêu
lên: “Mẹ, Chú Lam bị con đánh bại. Chú nói nếu quần khô sẽ không trở về
nên làm ướt luôn, mẹ nên tức giận.”
Cô hiện tại đã muốn bắt đầu tức giận được rồi.
Động Hiểu Hi trừng mắt liếc nhìn Lam Thành một cái, may mắn cô có
thói quen tốt, chỉ cần đưa Trạm Trạm ra ngoài, nhất định sẽ vì con mang
theo một bộ quần áo để đề phòng. Lam Thành cười nhận lấy quần áo, bàn
tay to nhanh chóng đem quần áo của Trạm Trạm kéo ra, một thân mình nhỏ
nhắn trắng noãn cứ như vậy trước mặt mọi người hiện ra.
“Chú Lam không tốt.” Trạm Trạm cũng không phản kháng, chỉ nhe răng
cười hì hì dùng bàn tay nhỏ bé che hai mắt của mình, làm ra bộ dạng thẹn thùng.
Lam Thành cười búng tay nhỏ bé của con, một bên cẩn thận lau khô thân mình nhỏ trong lòng mình, một bên rất nhanh đem quần áo mặc vào cho
con. Anh cảm thấy đứa nhỏ này như món đồ sứ đẹp đẽ, không muốn làm vỡ,
chỉ muốn che chở ở trong lòng như bảo bối. Cho đến khi thay xong quần áo cho con, anh mới quay sang bĩu môi hỏi Đông Hiểu Hi: “Của anh đâu?”
“…”
Nhìn thấy vẻ mặt cô ngạc nhiên, Lam Thành liền xoa cái trán nhỏ của
Trạm Trạm, dùng giọng mềm mại “mách” đứa nhỏ: “Mẹ con rất bất công, chỉ
mang theo quần áo cho Trạm Trạm, không mang cho chú.”
“Vậy làm sao đây?” Trạm Trạm nét mặt trẻ con, hàng mi có vẻ trông chờ còn thật suy tư. Đột nhiên cậu nép vào trong lòng Lam Thành, hai tay
nhỏ bé kéo lấy vạt áo của anh, dùng cái miệng nhỏ nhắn thổi, ý đồ muốn
dùng hết sức của mình thổi khô quần áo cho chú Lam. Đông Hiểu Hi cùng
Lam Thành đều ngây ngẩn cả người, động tác của con thật sự rất trẻ con
và chân thành, hai má phồng lên, nhìn ra được là con đang dùng toàn lực. Lam Thành trong lòng thấy ấm áp, đưa tay đặt Trạm Trạm lên đùi mình, ôm sát con: “Con ngoan, ai dạy con vậy?”
Trạm Trạm không trả lời anh, chỉ tự quyết định: “Mẹ nói quần áo ướt
sẽ dễ sinh bệnh.” Nói xong, cậu từ trên đùi Lam Thành tụt xuống, lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn đến trong lòng chú dùng hết sức thổi. Cá tính quật
cường và chấp nhất thật ra cùng Đông Hiểu Hi không có gì khác nhau.
Lam Thành cũng không ngăn cản nữa, một tay nâng mông nhỏ của con, một tay cầm lấy thực đơn từ tay người phục vụ vì hai mẹ con dụng tâm chọn
đồ ăn. Anh có thói quen, gọi món ăn nhưng không hỏi ý kiến của đối
phương mà là hòan toàn dựa vào hiểu biết của mình đối với đối phương mà
lựa chọn. Ch