pacman, rainbows, and roller s
Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325063

Bình chọn: 10.00/10/506 lượt.

lại luôn rớt xuống, làm cho cô rất căm tức. Đợi cô vất vả ăn xong Lam Thành rốt cục nhẫn nại không được liền bật cười

“Em khẩn trương cái gì?”

Đông Hiểu Hi như trút được gánh nặng, một bên đứng dậy đi ra ngoài,

một bên trừng mắt nói “Rốt cục phát hiện một vấn đề, ăn cơm cùng với anh sẽ giảm thọ.”

“Không phải chứ, năm năm trước chúng ta sống cùng nhau đã ăn chung một cái bát nữa là.” Lam Thành theo sát phía sau.

“Đó là ở nhà, không có nhiều ánh mắt như vậy.”

Nói xong, Đông Hiểu Hi có chút hối hận, quả nhiên ngay sau đó Lam

Thành cười nói: “Vậy thì không bằng về sau, chỉ mình hai ta về nhà ăn

cơm trưa?” Ngữ điệu của anh có chút tà ác, cũng may hai người đã đi vào

chỗ hành lang không người. Đông Hiểu Hi cũng không thèm bận tâm, lấy tay đấy anh ra khỏi bên người “Anh đừng có mơ.”

“Anh thích giấc mơ thành sự thật.”

Gặp Lam Thành lại có chút ý xấu tiếp tục sáp lại gần cô, Đông Hiểu Hi vừa muốn đẩy ra, lại ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Hạ Tuyết.

“Hi, thời gian cơm trưa nên rốt cục có thể nghỉ ngơi, liền điện thoại cho cậu.”

Đông Hiểu Hi kinh ngạc “Trong thời gian này cậu đã chạy đi đâu? Đổi

số điện thoại cũng không nói cho mình biết, cậu muốn chết à?”

“Đừng nói nửa, một lời khó nói hết. Mình hiện tại đang ở Hải Nam, bị

điều tới đài truyền hình Hải Nam. Vốn định sớm liên hệ với cậu, nhưng mà sống ở đây không quen, đành phải đợi từ từ thích ứng đã.”

“Hải Nam à, đó là thiên đường nhân gian, nếu lại gặp được người trong lòng, chi bằng cậu trực tiếp thề non hẹn biển, tổ chức một hôn lễ lãng

mạn luôn.” Đông Hiểu Hi cười hướng cầu thang hẻo lánh đi tới, cũng không có ý định đi vào thang máy, Lam Thành tự nhiên đi theo ở phía sau.

“Cậu còn cười, còn không phải bởi vì cậu . . .”

“Mình? Đã xảy ra chuyện gì?

“Là Lam Thành động tay động chân, điều mình tới nơi này, hơn nữa hiện tại làm tiếc mục ngoại cảnh, phơi nắng đen cả người, thật sự là sống

không bằng chết.”

“Lam Thành? Vì sao? Anh ấy đang ở bên cạnh mình, cậu có muốn nói

chuyện với anh ấy không?” Đông Hửu Hi cảnh giác nhìn thoáng qua Lam

Thành.

“Thôi đi, thôi đi . . .” Giọng nói của Hạ Tuyết trong điện thoại ấp

úng “Có thể là sợ mình ở thành phố T chiếm dụng nhiều thời gian của cậu, trở ngại chuyện tốt của hai người. Hi, việc này cậu đừng lo, cậu sống

tốt thì mình sẽ vui vẻ, cứ vậy nhé, nói chuyện sau . . .” vội vàng tắt

điện thoại.

Đông Hiểu Hi nhìn Lam Thành vài giây, liền im lặng đi lên lầu. Cầu

thang thật im lặng, chỉ có tiếng bước chân của hai người, một tiếng

thanh thúy, một tiếng trầm ổn. Đến tầng mười, Đông Hiểu Hi ngừng lại,

liếc mắt Lam Thành một cái, liền tiếp tục đi lên lầu, cô giống như chờ

Lam Thành giải thích với cô. Nhưng Lam Thành luôn giữ im lặng, mà im

lặng như thế này lại làm người ta phát điên gần như tra tấn thần kinh

người khác, đây là cách anh đáp lại mà Đông Hiểu Hi sợ nhất. Anh đối với nhận lỗi chỉ có ba loại phương thức, một là im lặng, hai là im lặng, ba vẫn là im lặng . . .

Đại khái là qua một giờ, hai người bất tri bất giác lên tới tầng ba

mươi ba. Đi vào văn phòng, Đông Hiểu Hi hết kiên nhẫn, một bên thở dốc,

một bên căm tức nhìn Lam Thành “Không cho em một lời giải thích sao?”

“Giải thích cái gì?” Lam Thành cười cười, tùy tay hạ bức màn ngăn

cách với phòng thư ký xuống, sau đó lại đi đến tủ lạnh lấy ra đồ uống

thích nhất, sau khi mở nắp liền đưa cho Đông Hiểu Hi “Chậm rải nói, đừng kích động, anh nghe là được.”

Đông Hiểu Hi cũng không nhận đồ uống anh đưa, nhìn anh không chớp mắt “Đừng giả vờ, em chỉ muốn biết tại sao anh lại điều Hạ Tuyết đi Nam

Hải?”

Nghe xong Lam Thành lại cúi đầu cười, sau đó chậm rãi đi đến sô pha,

ngồi xuống, lại uống một ngụm đồ uống mới không nhanh không chậm hỏi

“Anh làm chuyện này? Vậy tại sao em không hỏi cô ta vì nguyên nhân gì?”

Phòng im lặng một hồi, Lam Thành thấy cô đã bớt giận, anh biết cô

đang từ từ tiếp nhận lời nói của mình, ít nhất cũng đang tự hỏi, vì thế

anh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh anh “Ngoan, lại đây ngồi, vừa lúc buổi chiều có thời gian rãnh, anh mang em và Trạm Trạm đi công viên chơi được

không?”

Cách dời đi sự chú ý của Lam Thành quả nhiên hiệu quả, Đông Hiểu Hi

thả lỏng cảnh giác, chậm rãi đi qua, ngồi xuống cách xa anh một chút

“Trạm Trạm ở chỗ mẹ của em, lát nữa qua đón sao?”

“Ừ, chờ lát nữa có văn bản đưa tới, anh ký duyệt xong thì chúng ta đi.”

“Được.” Đông Hiểu Hi đồng ý, chợt ý thức được mình bị người nào đó

dời đi sự chú ý, liền đem đề tài trở lại “Em không hỏi nguyên nhân cũng

biết, nhưng anh phải giúp em chuyển cô ấy trở về, nếu không em sẽ không

tha thứ.”

Thấy cô gái quệt miệng nói điều kiện giống trẻ con, lại làm cho Lam

Thành thấy trong lòng ngứa ngáy. Anh đem đồ uống để trong tay cô, nằm

qua, gối đầu lên đùi cô theo ý mình, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói “Kỳ

thật đãi ngộ ở Hải Nam tốt hơn ở đây, hơn nữa rèn luyện vài năm còn có

khả năng thăng chức . . .”

“Nhưng mà rất vất vả, ở đó lại không có bạn bè . . . trước kia khi em ở trong những thời điểm như vậy cũng rất cô đơn, cho nên . . .”

Lam Thành lập tức làm mộ