Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325161

Bình chọn: 7.5.00/10/516 lượt.

mười phần tương tự,

cũng là cánh tay đặt trên đỉnh đầu, vô cùng đáng yêu. Chân mày cũng là

giãn ra, khuôn mặt đã dỡ xuống vẻ sắc bén hờ hững bình thường, trở về bộ dạng bình tĩnh tự nhiên nhất. Trên thế gian này, đàn ông thì cố gắng

khoác lên mình bộ dạng thành thục trưởng thành, phụ nữ thì liều mạng làm đẹp, trang điểm áo quần, phấn son, đơn giản cũng chỉ là vì che giấu

phần tâm lí không đủ tự tin, che giấu một phần hoang mang, khủng hoảng

không nắm chắc về tương lai sau này. Chỉ có điều thật không công bằng

là, đàn ông càng theo năm tháng càng trưởng thành chín chắn không cần

giả bộ, mà phụ nữ càng theo năm tháng càng phải cố gắng giả trang làm

đẹp. Như vậy kết quả không thể nghi ngờ là đàn ông ngày càng thành thục, chín chắn, mà phụ nữ thì ngày càng già đi…..

Đông Hiểu Hi khe khẽ thở dài, không cam lòng mà xuống giường, quơ lấy đống quần áo đã không còn có thể nhăn hơn được nữa mặc vào người, vội

vàng rời khỏi khách sạn.

Cô cảm thấy mình đang chạy trối chết, cuống quýt không kịp nhìn một

chút căn phòng mình vừa ở này, thậm chí cũng quên luôn những dấu hôn

khắp người. Nhưng vì cái gì mà phải chạy trốn? Là vì sợ sáng sớm của một ngày năm năm sau khi đã chia tay, đột nhiên tỉnh dậy đối mặt với anh,

sẽ xấu hổ sao? Có lẽ vẫn là sợ khi tỉnh táo, rốt cuộc không thấy trên

mặt người ta cái loại ôn nhu như đêm qua nữa? Cũng có lẽ đơn giản là cô

muốn trở về thay quần áo thôi, cô cố gắng nghĩ vậy.

Về đến nhà, tắm giặt sạch sẽ, nằm trên giường cô lại lăn lộn không

ngủ được. Đột nhiên di động báo có tin nhắn: “Đùa giỡn xong rồi, sẽ

không chạy trốn không chịu trách nhiệm chứ?” Đông Hiểu Hi nhịn không

được mà nở nụ cười, cất di động, cũng không trả lời lại. Đối phương lại

tiếp tục nhắn tin: “Nhớ rõ phải chịu trách nhiệm. Ban ngày ngủ nhiều một chút, buổi chiều đến văn phòng anh có chuyện muốn nói với em.”

Nhận hai tin nhắn đơn giản lại mang đầy thân thiết, không hiểu thế nào cô liền nhắm mắt ngủ rất ngon.

Lại tỉnh lại là do tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô hàm hồ trả lời một tiếng: “Alo.”

“Mẹ, mẹ ngủ lười vậy? Không nhớ đến Trạm Trạm?”

Khóe miệng Đông Hiểu Hi không tự giác mà giương lên, cũng tỉnh táo vài phần: “Nhớ, sao lại không nhớ được.”

“Mẹ ngoan, Trạm Trạm cũng nhớ mẹ.”

“Trạm Trạm cũng ngoan. Có chịu nghe lời ông bà ngoại hay không?”

“Có. Mẹ nhớ nha, nhớ nhắc chú Lam buổi chiều đến nhà ông bà ngoại đón Trạm Trạm.”

Đại khái có lẽ đây là tâm nguyện lớn nhất ngày hôm nay của thằng nhỏ. Đông Hiểu Hi cười cười đáp ứng, lại dặn dò vài câu mới ngắt điện thoại. Bây giờ đồng hồ trên tường đã chỉ chín giờ. Cô đột nhiên nhớ tới bài

phỏng vấn, thật sự là vấn đề rất đau đầu. Đối với sự tiến triển chậm của tập đoàn Lam Long trong quá trình khởi công, không thể nghi ngờ nhất

định có nguyên do, sẽ là ưu thế cho người khác, đối với tài trí của Lam

tổng cô chỉ biết một mà không biết hai, nếu cứ vô tư mà ca ngợi, thì có

lẽ là tòa soạn đã che mắt độc giả … Tóm lại, cô đột nhiên cảm thấy bài

phỏng vấn này nếu do cô hoàn thành dường như có chút là lạ………..

Mười rưỡi sáng, Đông Hiểu Hi đúng giờ đến văn phòng của Lam tổng, kì

quái là trong phòng không có một bóng người. Đang trong lúc cô còn ngây

người thì Trương Khiết đi đến, đưa cho cô một tập tài liệu đóng dấu:

“Lam tổng đến khu tây cắt băng khánh thành khu giải trí mới, từ sáng đã

gửi tập tài liệu này đến hòm thư của tôi, dặn dò in ra rồi đóng dấu đầy

đủ bảo giao cho cô, nói là giúp cho việc phỏng vấn.”

Sau khi Trương Khiết đi khỏi, Đông Hiểu Hi ngồi trên sô pha lật xem

tập tài liệu trong tay, đây là lịch sử quá trình từ khi thành lập đến

từng bước phát triển huy hoàng của tập đoàn Lam Long, chỉ trong ba năm

ngắn ngủi, cũng có những lúc khó khăn, không phải hoàn toàn giống như

giới truyền thông truyền tai nhau như truyền thuyết – một bước kiên cố

tiêu sái mà đạt được. Hơn nữa, phần tư liệu này hẳn là bản thân Lam

Thành đã tự sửa chữa lại, bởi vì bên trong có rất nhiều phần giãi bày

tâm sự cùng cuộc sống mấy năm nay của anh, còn có một phần thời gian kể

về những ngày tháng ở bên Mĩ du học, rất chân thật, không một chút phô

trương khoe khoang.

Đông Hiểu Hi xem xong ánh mắt đã có chút ươn ướt, đây cũng không chỉ

là trách nhiệm nghĩa vụ nặng trịch đặt lên vai người đàn ông thành đạt

này, mà cô còn hiểu được, sau khi cô rời đi, năm năm nay, người đàn ông

này thực sự đã rất cô độc hoài niệm.

Bất tri bất giác cũng đã qua một tiếng đồng hồ, cô từ chối Trương

Khiết mời mình cùng ăn cơm trưa, tự mình đi đến lầu hai của nhà ăn công

nhân viên. Trong mấy ngày Lam Thành mất tích, cô cũng tự mình vào đây ăn cơm trưa, cho nên một mình ăn cơm ở đây cũng không thấy xa lạ. Nói

thật, mùi vị đồ ăn ở đây thật sự không ngon, mười phần chán nản, nhưng

đã thành thói quen, nên thậm chí cô còn thích dùng cơm một mình thế này.

Lựa xong đồ ăn, bưng cơm đến chiếc bàn ăn gần cửa sổ, cô im lặng ngồi xuống, lại nghe một giọng nói rất thấp lại vô cùng không hòa hảo, đang

thảo luận nội dung đều là xoay quanh cô cùng Lam Thành.

“Cô phóng viên này da mặt


Teya Salat