
Trạm ngừng khóc, cái miệng nhỏ dính đầy nước mắt
thôi gào khóc, bắt đầu nhỏ giọng nức nở. Cô đau lòng ôm con ngồi xuống
xô pha, dùng mặt cọ vào mái tóc mềm của con, nhẹ giọng nói “Nghe lời,
không khóc, là mẹ sai lầm rồi, mẹ không nên quát Trạm Trạm, mẹ sẽ giải
thích với Trạm Trạm được không?” Cô đột nhiên ý thức được , nơi này tuy
là nhà mình, cô rốt cuộc đã trở về bên ba mẹ, nhưng đối với Trạm Trạm mà nói, nơi này hoàn toàn xa lạ, đứa nhỏ này đã từng không muốn chuyển chỗ nhiều, nhưng vì hoàn cảnh mà cứ phải phiêu bạt, nên sinh ra chán ghét
việc đổi chỗ ở.
Trần Thanh Hoa cũng cùng đi qua, ngồi ở một bên sườn Trạm Trạm, lấy
tay vuốt ve đứa bé. Nhiều năm làm giáo viên, giao tiếp nhiều nhất là với trẻ nhỏ, nhưng đứa bé này đem lại cho bà cảm giác khác với nhưng đứa
trẻ khác , thậm chí so với con gái mình cũng không giống, bà lúc đầu đau lòng vì con gái phải vất vả đột nhiên biến thành tình cảm trìu mến cùng một loại khát vọng với Trạm Trạm, thậm chí bà còn có chút trách cứ con
giá, vì cái gì mà không thể cho bà sớm biết sự tồn tại của Trạm Trạm, để bà không thể sớm làm một bà ngoại có trách nhiệm.
Ngay tại lúc hai người đều bỏ cuộc, Trạm Trạm đột nhiên dừng khóc, Đông Hiểu Hi cúi đầu nhìn về phía con, hướng phía sau nhìn….
“Đến sờ nó, nó rất ngoan, không bắt người, cũng không cắn người…” Đó là âm thanh của ba cô.
Đông Hiểu Hi nghiêng đầu, nhìn đến con mèo nhị thể Scotland mà ba cô
ôm, Đại Bụi. Tính tuổi, nó cũng được 10 tuổi, đó là khi cô học đại học
sợ rằng ba mẹ buồn , đặc biệt mua nó tặng cho ba mẹ. Giờ phút này trên
khuôn mặt ba cô tươi cười, tựa hồ mỗi một nếp nhăn đều ôn nhu, hoà ái.
Nụ cười này Đông Hiểu Hi đã lâu không thấy, đại khái chính là cô nghĩ
khi mình gả cho Lam Thành sẽ không còn thấy qua, nhưng là hôm nay , ba
cô lại không hề giữ lại dành cho cháu ngoại yêu quí.
Đông Vạn Lương gặp Trạm Trạm đang nở nụ cười, liền đem Đại Bụi đặt
lên trước, đem hai cánh tay ra nói “Đến đây, cho ông ngoại ôm một cái,
ông ngoại dẫn Trạm Trạm đi xem mèo…”
Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, Đông Hiểu Hi thấy con nóng làng
muốn thử, muốn đi nhưng lại không dám, liền cười cổ vũ “Ngoan, đi ra ông ngoại ôm một cái…” Cô đem Trạm Trạm đưa đến cho cho ba mình, có lẽ đứa
nhỏ cho tới bây giờ không bị lực cánh tay ôm quá chặt, lúc đầu có chút
khẩn trương, chậm rãi, bắt đầu thấy thích thú, ỷ lại.
Một lát sau Trần Thanh Hoa đem bốn con mèo nhỏ mới sinh hơn một tháng đến phòng khách, Trạm Trạm lập tức thấy hứng thú, bàn tay nhỏ bé cầm đồ ăn vặt vây quanh mấy con mèo nhỏ đổi tới đổi lui, mấy con mèo nhỏ hướng thằng bé kêu “Meo meo meo meo”. Mà hai người già ánh mắt tràn ngập ý
cười, vây quanh Trạm Trạm, còn không ngừng dặn thằng bé đừng bắt mấy con mèo nhỏ…
Loại không khí hoà thuận vui vẻ này Đông Hiểu Hi từng thấy xuất hiện
trong mơ vô số lần. Giờ phút này cô mới cảm nhận được mơ ước đã thành sự thật, là một loại hạnh phúc khó diễn tả, khó kìm nén, thậm chí hạnh
phúc đến chảy nước mắt, cô cuối cùng đã cảm nhận được rằng hai mẹ con
mình được che chở, bảo hộ. Không biết khi nào mẹ cô trở lại ngồi bên
cạnh, nhỏ giọng hỏi “Lam Thành có biết đứa nhỏ tồn tại hay không?”
“Không quan hệ đến anh ta.” Đông Hiểu Hi thề thốt đáp.
“Đừng gạt mẹ, mẹ không phải đồ ngốc, đứa bé này rất giống hắn.”
“Càng giống người nhà chúng ta được không…”
“Ai, đứa ngốc này…” Mẹ cô thở dài, vỗ về mái tóc ngắn hỗn độn của cô
nói “Ba con hai người cùng một tính cách, ngoại trừ cứng mồm, còn có
tính cách quật cường, kết quả là chính mình chịu khổ… Kỳ thật mấy năm
nay Lam Thành không hề tái hôn.”
“Chẳng qua là che mắt mọi người.” Đông Hiểu Hi giống như trước không cho là đúng.
Trần Thanh Hoa trừng mắt nhìn con gái nói “Kỳ thật mấy năm nay, nó
vẫn không ngừng tìm ta để hỏi thăm tin tức của con, mẹ không giám để ba
con biết. Từ khi con đi, ba con đối với nó không thể tha thứ, một lòng
cho rằng mọi chuyện là lỗi của nó. Con có biết sau khi con đi, ba con
đến cơ quan Lam Thành làm lớn chuyện, con có biết, nơi đó ngoài đông
người tài thì toàn những kẻ hay ghen tị, khi đó lại là thời khì Lam
Thành bộc lộ tài năng, lại vừa ra trường, không thể tự bảo vệ mình, lại
vì sự kiện này ầm ĩ quá, nó liền từ chức.”
“A? Anh ấy là vì nguyên nhân này mới từ bỏ thiết kế chuyên nghiệp?”
“Cũng không hẳn là như vậy, sau đó nghe nói nó đi tu nghiệp ở nước
ngoài, vẫn là thiết kế, lấy đến bằng tiến sĩ trở về thì đột nhiên thay
đổi, tự mình thành lập công ty, hai năm sự nghiệp thành công, may mà có
nó, khi công ty ba con gặp chuyện không may…” Trần Thanh Hoa nói tới đây ,ngoái đầu nhìn hai ông cháu, đột nhiên nói nhỏ chỉ để hai người nghe
được “Ba con đột nhiên bị đả kích nhất thời không chấp nhận được, xuất
huyết não phải nhập viện, cũng may trước giờ sức khoẻ ông ấy đều tốt nên ngay lúc đó cũng không nghiêm trọng. Sau này Lam thành vụng trộm đến
bệnh viện tìm mẹ, cùng mẹ bàn việc công ty, nói cái dự án khai phá kia,
thủ tục vốn không đầy đủ, ba con cũng là dùng cách bất chính cho vay,
nếu sự việc bị làm lớn, có lẽ sẽ vì tội đút lót