
ngay ngắn như nhau. Đương nhiên, thanh nhã là do
mẹ cô thu xếp, có phần thô kệch là theo ý của ba cô.
Cô đem Trạm Trạm trong lòng buông ra, còn chưa kịp thở dốc, liền nhận được một cái ôm ám áp: “ Nha đầu chết tiệt, cô còn trở về làm gì cơ
chứ, chắc tôi chết, cô cũng không trở về.” Mẹ cô hai bàn tay dừng trên
lưng con gái , giống như là đang dùng đến sức lực tích góp năm năm để ôm cô. Than thở vẫn chưa giải hết hận, lại gắt gao đem con gái ôm vào
trong ngực, như sợ con gái trước mắt lại biến mất. Cứ như vậy một loạt
động tác nháy mắt hoàn thành, nhưng là từng chi tiết nhỏ cũng không
tránh được ánh mắt mẹ cô. Năm năm rồi con gái đã gầy hơn, hiện tại càng
tiều tụy, tóc trước kia dài giờ thành tóc ngắn, ngoại trừ không có thời
gian để ý có lẽ cũng muốn cắt bỏ mái tóc coi như là cắt bỏ quãng đời đã
qua. Bà còn để ý con gái chỉ dùng đồ trang sức đơn giản, khó nén thương
tâm cho con gái nhiều năm phiêu bạt mỏi mệt và tang thương.
Đông Hiểu một tay kéo con , dùng một tay kia ôm mẹ. Cô cảm thấy trên
lưng đã mỏi nhưng cảm giác ấm áp đã lâu không có khiến trong ánh mắt của cô dỡ xuống mệt mỏi trầm trọng nhiều năm Nhiều năm bất an, bàng hoàng
cùng nhung nhớ giờ khắc này bị áy náy và thoải mái thay thế. Cô ôm mẹ
vừa khóc vừa cười, thoáng làm nũng nói “Mẹ, thân thể mẹ thế này không
tốt sao, sức lực những năm gần đây còn tốt lắm.”
Mẹ cô nói năng lộn xộn, khóc nói “Tôi mấy năm nay chính là bảo toàn
sức lực, chờ có cơ hội đánh chết cô, nha đầu chết tiệt kia. Cô nói đi
mấy năm nay cô đi đâu ? Có cái gì uỷ khuất mà tôi cùng ba cô không thể
thay cô làm chủ, lúc trước nói đi là đi, chỉ lưu lại có một bức thư, tôi và ba cô, còn có Lam Thành …..” Nói đến đây bà lại đem những lời nói
này nuốt vào, Đông gia có lẽ kiêng kị cái tên này, “Cô có biết bao nhiêu người tìm cô, tìm sắp điên rồi …. Hạ Tuyết vài năm nay không biết đã
đánh bao nhiêu cuộc điện thoại , cùng mẹ cô đã khóc bao nhiêu …..”
“ Mẹ, con không phải rất tốt đấy thôi.” Theo miệng mẹ nghe đến mấy
cái tên quen thuộc , Đông Hiểu Hi lại càng phát ra thanh âm nghẹn ngào , vốn muốn an ủi mẹ, giờ phút này một câu cũng không nói nên lời. Chính
là ngồi xuống ôm mẹ cùng khóc, nước mắt tích cóp trong năm năm không hề
giữ lại mà tuôn ra. Nguyên lai, một người rơi lệ vì đau khổ, cùng người
nhà ôm nhau khóc, cũng là một loại hạnh phúc.
Mẹ con hoàn toàn đắm chìm ở không khí đoàn tụ vui buồn, dường như
quên rằng trong phòng không chỉ có hai người. Đột nhiên một tiếng khóc
non nớt không chịu cô đơn đánh thức hai người.
“Không được đánh mẹ tôi, bà là người xấu …..” Trạm Trạm giống như đã
bị dọa cho sợ, sống chết giữ chặt quần áo Đông Hiểu Hi lớn tiếng khóc,
tiếng khóc giữa ban đêm yên tĩnh làm náo động, làm động lòng trắc ẩn của những người xung quanh. Kỳ thật đứa nhỏ này ngày thường là một đứa trẻ
đặc biệt, cho dù bị uỷ khuất cũng chưa bao giờ lớn tiếng khóc, có lẽ nó
chưa từng gặp qua bộ dáng uỷ khuất của mẹ mình. Đúng vậy, hôm nay mẹ nó
không giống với trước đây, không phải là cho dù phát sinh bất cứ chuyện
gì mẹ đều mỉm cười sao, làm cho nó ỷ lại mẹ mình …
Đông Hiểu Hi vội vàng buông mẹ mình ra, ngồi xổm xuống đem con ôm vào trong lồng ngực, nói “Ngoan, không sợ, đây không phải người xấu, là bà
ngoại. Vừa rồi bà ngoại và mẹ chỉ giỡn thôi …”
“Không, đây không phải bà ngoại, là bà ngoại không tốt, là người xấu, làm mẹ khóc…”
Trần Thanh Hoa ngây ngẩn cả người, mấy năm nay bà nghĩ đến đủ loại
tình cảnh của con gái, có tốt có xấu, lại độc nhất không nghĩ đến chính
mình đã làm bà ngoại nhiều năm. Nhìn qua đứa nhỏ này mặt mày thanh tú,
tuổi cũng tương xứng, lại thêm khí chất u buồn , làm bà lập tức nghĩ tới một người, quả thực là quá giống… Nhưng mà, con gái bà năm đó rốt cuộc
bị cái gì uỷ khuất , mới có thể lặng lẽ rời đi, lại một mình vì hắn nuôi dưỡng một đứa trẻ tốt như vậy? Nghĩ vậy, bà ôn nhu nhìn Trạm Trạm cười
nói “ Lại đây, để cho bà ngoại ôm nào …”
“Không, đây là người xấu, là người xấu, mẹ mang con đi tìm ba đi, mẹ
không phải nói chỉ cần gặp ba, ba sẽ bảo vệ chúng ta sao? Chỉ cần là ba
sẽ không làm cho mẹ và Trạm Trạm chịu uỷ khuất … Mẹ chúng ta rời nơi này đi…”
“Bảo bối ngoan, nơi này mới là nhà Trạm Trạm, về sau sẽ không bao giờ có người khi dễ Trạm Trạm nữa.”
Cho dù mẹ cùng bà ngoại nói thế nào, Trạm Trạm vẫn là không ngừng
khóc. Đông Hiểu Hi chưa từng thấy qua con cố tình gây sự như vậy, cô
tưởng có lẽ là đứa nhỏ này ngồi xe mệt mỏi, bụng đói, vừa mới đến đây
lại bị vắng vẻ cùng kinh hãi, vì thế mới mượn cơ hội phát ra tính trẻ
con. Nhưng tính tình này tựa hồ càng lúc càng khó chịu, Trần Thanh Hoa
lấy đến những vật trong nhà có thể để cho đứa nhỏ chơi đùa, đều bị Trạm
Trạm vứt trên mặt đất, nó nhận thức rằng Trần Thanh Hoa là bà ngoại
không đúng, là người xấu.
Đông Hiểu Hi đột nhiên liền tái mặt nói “Con lại không lễ phép, lại khóc nữa mẹ cũng sẽ không yêu con.”
Kỳ thật cô không phải thực sự tức giận, chính là vì lo con còn nhỏ
chóng bị mệt, sợ hắn khóc nháo thực sẽ sinh bệnh. Một tiếng này quả
nhiên hiệu quả, Trạm