80s toys - Atari. I still have
Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323953

Bình chọn: 9.00/10/395 lượt.

ôn,

hơn nữa còn muốn quan tâm bao bọc cô cả đời, có lẽ là vì cô rất đơn

thuần, không hiểu chuyện.

Khi xe đến , vì đây là chuyến xe cuối, mà cũng không phải chuyến xe

ra ngoại thành nên trên xe rất vắng, chỉ có vài người ngồi bên trong.

Cô bước lên đầu xe, cô cảm giác anh ở phía sau đỡ lấy mình liền cảm

thấy đỏ bừng mặ , liền chọn chỗ cho hai người ngồi rồi bình thản ngồi

xuống. Anh chỉ cười mà không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống cùng cô.

Xe từ từ khởi động, một làn gió đêm theo cửa sổ xe nhẹ nhàng thổi

vào, không gian bên ngoài lung linh đèn đuốc, lúc sáng , lúc tối. Cô cảm thấy thất thần, giống như cảm giác ấm áp từ gương mặt anh, giống như

một giấc mộng, tất cả đều quá bất ngờ. Cô đem ánh mắt mình dừng lại trên khuôn mặt anh, ở cái mũi cao, cái cằm cương nghị, khuôn mặt đẹp có chút không thật, cũng có chút không tin vào chuyện này là thật. Đột nhiên

anh cảm thấy có một ánh mắt chăm chú nhìn mình, liền quay sang nhìn cô

cười dịu dàng, dường như muốn nói cho cô tất cả đều là sự thật , anh ở

ngay nơi này với cô.



Mọi chuyện năm xưa thay đổi thế nào cô đều nhớ rất rõ anh cười thật

dịu dàng, nhớ rõ anh chân thành che chở, bao bọc cho cô. Nhưng mỗi khi

nhớ lại những kí ức tốt đẹp năm xưa lại luôn khiến cô đau đớn. Có lẽ

tình yêu tựa như thời gian, có khi không biết được nó như thế nào, một

khi mất đi muốn trở lại cũng không được. Mà anh chính là người cô muốn

buông tay, nhưng vẫn ở trong tâm trí cô, vẫn làm cô nhung nhớ.

“Quí khách , xe đã dừng rồi”

Đông Hiểu Hi đang suy nghĩ đột nhiên bừng tỉnh , cô vội vàng ngẩng

đầu nhìn đến cô tiếp viên đứng cạnh đang nhìn Trạm Trạm thật dịu dàng

“Ngủ thật ngon, đứa bé đáng yêu quá , nó được mấy tuổi rồi?”

Cô đột nhiên phát hiện con đã ngủ say, thân thể nhỏ bé tựa vào lòng

cô, như là ỷ lại. Cô cúi đầu hôn nhẹ lên mặt con trả lời “Nó được bốn

tuổi rồi.”

“Cô chờ bé tỉnh hãy xuống xe, bây giờ đã là mùa xuân nhưng buổi tối vẫn còn lạnh, chứ ý đừng bị cảm.”

“Cảm ơn cô.” Cô cẩn thận đem áo khoác bao bọc con lại, cũng không hề nghĩ rằng con đã tỉnh.

Trạm Trạm mở mắt , nắm tay nhỏ bé không tình nguyện giơ lên “ Mẹ, đến nhà bà rồi sao?”

“Ừ , mình xuống xe đi con”

“Mẹ, nhà bà có vườn hoa rộng lớn sao? Con có thể ở hoa viên chơi đùa , chơi ô tô sao?”

Nghe được những câu hỏi của con làm cô không khỏi nhìn ra ngoài cửa

sổ . Xa xa có thể thấy một khu nhà cũ, cho dù đã qua sửa chữa nhưng vẫn

còn lưu lại những dấu vết cũ kỹ của thời gian. Năm năm trôi qua, cha mẹ

cô đã già thêm năm tuổi, không biết bây giờ họ ra sao, có phải sẽ vì cô

mà thường xuyên phải lo lắng. Từ khi làm mẹ, cô rốt cuộc đã hiểu được

những suy nghĩ của cha mẹ, cũng hiểu được vì sao năm xưa cha lại phản

đối chuyện hôn nhân của cô và Lam Thành, nhưng trải qua tất cả cô vẫn

không hề hối hận, cũng vẫn luôn hi vọng rằng cha mẹ có thể tha thứ cho

cho bặt vô âm tín năm năm trời….

“Mẹ, vì sao nơi này và nơi chúng ta sống lại giống nhau vậy? Vì cái gì mà lại không đến xem hoa viên xinh đẹp kia?”

Đứng ở khu dân cư cũ, Trạm Trạm vẫn hỏi về một vấn đề. Đông Hiểu Hi

đột nhiên phát hiện, đứa nhỏ này nhíu mày như vậy rất giống ba nó, huyết thống là thứ thật thần kì, cho dù bản thân thừa nhận hay phủ nhận nhưng huyết thống vẫn là thứ không thể lừa dối. Cô chậm rãi ngồi xuống, đem

quần áo của con sửa sang lại một chút, dịu dàng nói “ Trạm Trạm, xin lỗi con, mẹ đã quên nói cho con bà ngoại đã chuyển nhà, đã không có hoa

viên nữa nhưng ông bà ngoại nhất định sẽ đưa Trạm Trạm ra công viên gần

đây chơi, nơi đó có rất nhiều thứ đồ chơi Trạm Trạm thích.”

“Vâng.” Trạm Trạm không tình nguyện gật đầu, trong giọng nói tràn đầy sự thất vọng.

Mấy năm nay , mỗi khi cô và Trạm Trạm chuyển nhà , Trạm Trạm dù đã

thông suốt vẫn khóc vì uỷ khuất. Bởi vì không thích sống ở nơi lạ lẫm,

lại không muốn cùng bạn bè ở nhà trẻ chia tay, tuổi tuy nhỏ nhưng Trạm

Trạm đã không có nhiều bạn, cũng chưa từng biết cuộc sống ổn định là như thế nào, thằng bé đã từng hỏi cô “Mẹ, chúng ta đến khi nào mới không

phải chuyển nhà nữa?” Đúng vậy, đến khi nào thì mới có thể dừng chân ?

Có lẽ khi tâm hồn thanh thản, cuộc sống của hai mẹ con cô sẽ ổn định. Vì thế, cô ôm chặt con vào lòng nói “Chờ khi mẹ mang con về quê nhà, chúng ta sẽ không phải chuyển nhà nữa. Ở thành phố T chúng ta có nhà, còn có

ông bà ngoại, nhà ông bà rất lớn, có hoa viên lớn rất đẹp, Trạm Trạm có

thể ở hoa viên đi ô tô, trượt ván, còn có thể cùng ông bà trồng hoa…”

Khi đó hai mẹ con cô đã cùng ước mơ, một ngày nào đó cô sẽ bình thản

trở về nơi đó, bình thản đối mắt với ba mẹ và bạn bè, còn cả những người từng chê cười cô. Nhưng có lẽ cũng không có ai biết được cuộc sống khi

nào sẽ thình lình biến động. Mấy ngày trước, cô mới vô tình biết được

công ty kiến trúc của ba mình đã đóng cửa. Đó là tâm huyết mười mấy năm

của ba cô – Đông Vạn Lương, ban đầu chỉ là một đội nhỏ có mười mấy người sau phát triển thành công ty kiến trúc lớn có hàng trăm người. Nhưng

kiến trúc là loại công việc tràn ngập cám dỗ, tàn ác, có chút lợi lộc sẽ rất dễ đi sai đường