hồ đồ"
"Đúng là bệnh mà!"
Bố Tây vẫn chau máy nói: "Bố vẫn nghĩ thằng Quốc có gì đó khó nói... Tây à, con chủ động đến gặp nó nói chuyện đi."
"Giờ nói để làm gì nữa? Chúng con chia tay rồi mà."
"Chia tay rồi lại tái hợp chứ sao?"
"Con sợ nhất điều
này, anh ấy lại cho rằng con theo đuổi anh ấy! Bố, anh ấy hiện giờ là
giảm đốc giám sát của một tập đoàn lớn, là một lãnh đạo đang độc thân. Trông cũng đẹp trai, chẳng cần nhìn cũng có thể đoán ra có bao nhiêu cô gái đang cố gắng kết thân với anh ấy. Bố không biết chứ, bây giờ con gái chúng nó mạnh mẽ lắm, nếu mà chúng nó thích ai, hoặc thấy ai có thể tốt cho chúng nó, là chúng nó chẳng nghĩ gì tới mình cứ chủ động lao
vào, quyết không chịu buông tay!"
Bố phẩy tay: "Đừng vơ đũa cả năm thế con. Khải Đoạn là một ngoại lệ đó thôi. Thậm chí Đoạn còn thành công hơn cả Quốc, nếu theo lô gic của con thì quanh Đoạn con
gái bám nhiều như ruồi chắc. Vậy mà sau khi mất vợ anh ta lập tức chọn
Giai mà không phải người con gái khác?... Thực ra đàn ông cũng có người
có quan niệm cổ, người đó với những người có quan niệm mới thì có thể là những nhược điểm nhưng cũng chính là ưu điểm đấy"
"Ưu điểm gì ạ?"
"Người quan niệm mới có sự nhiệt tình, nhưng người kia lại có thâm tình, nhưng người kia lại có thâm tình, có thể đỡ mất nhiều công sức" Tây vẫn đợi nghe bố nói tiếp. Tây định phản đối
bố nhưng lại hi vọng bố có thể phản bác lại những ý kiến đối lập của
mình. Bố Tây nói: "Hãy đi nói chuyện với Quốc đi nhé"
Mãi sau, Tây mới mở
miệng nói: "Nhưng con rất sợ gia đình anh ấy. Bố, con nghĩ là nếu ai đó
yêu cả gia đình người đó thì thật là hoang đường, làm sao thế được. Nếu
không phải là Quốc, con có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được rằng
con lại phải qua lại với nhiều người nhà quê đến thế."
"Tây à, về điểm này Giai nó làm tốt hơn con đấy. Nó rất biết nghĩ tới cảm nhận của Hàng. Nó không bao giờ bắt Hàng phải lựa chọn giữa nó và gia đình"
"Làm sao nó dám, nó mà làm thế Hàng bỏ nó ngay."
"Thế nên chúng ta mới phải xem xét. Con không chỉ yêu con trai người ta, mà không cần tới bố
mẹ người ta, điều này có nói thế nào cũng không thuận."
"Nhưng thực sự Quốc đôi khi làm hơi quá đáng!"
"Đúng thế, chuyện này không nhắc lại nữa, bây giờ chúng ta phải làm rõ rằng vì sao Quốc hành động đôi khi quá đáng thế. Tìm ra căn nguyên bệnh mới chữa được bệnh. Nhân lúc nó đi làm, con tới
cơ quan mà gặp nó. Ở nhà nó sống với anh trai, hai đứa nói chuyện không
tiện lắm."
"Gọi điện được mà."
"Chuyện như thế này nói qua điện thoại được không?"
Tây không nói gì nữa.
Hàng đang lái xe trên đường cao tốc từ sân bay về, Giai ngồi
ở ghế bên cạnh. Câu đầu tiên hai người nói với nhau khi ở sân bay là do Giai nói trước: "Anh tới
đón em không phải là nói dối bố đấy chứ?" Hàng bảo không cần. Giai không
nói gì về vấn đề này nữa, chỉ khẽ thở thật sâu và dài. Xe đang đi trên đường
cao tốc thì điện thoại của Giai đổ chuông, Giai nhìn qua, ấn nút nghe và thản
nhiên nói chuyện: "Anh Đoạn hả?... Đúng, em đã quay về, đang đi trên đường
cao tốc..." Hàng vẫn lái xe không chút động tĩnh. Tiếng Giai trả lời điện
thoại văng vẳng bên tai Hàng: "Khi nào ạ, được, khi nào anh tiện cũng
được!" Nhận điện xong, Giai quay sang bảo Hàng "Anh ấy hẹn gặp em." Hàng chỉ gật đầu
Đoạn hẹn gặp ở câu lạc bộ Bắc Mỹ. Khải Đoạn đến từ rất sớm, lặng lẽ ngồi chờ Giai.
Trên bàn, bên cạnh tay Đoạn là chiếc hộp được làm rất tinh xảo, bên trong là
chiếc nhẫn kim cương TIFANY.
Đây chính là nơi lần đầu tiên hai người hẹn hò và
cũng chính là nơi lần đầu tiên hai
người cãi nhau. Tối hôm nay Đoạn vẫn chọn chỗ này, không có ý gì khác,
anh chọn
chỗ làn đầu tiên hai người hẹn
hò và cãi vã là để cầu hôn với Giai. Trước đây, Giai không chịu hiểu
Đoạn, Đoạn
cũng có phần hơi quá, nhưng rốt cuộc chính bản lĩnh của Giai làm Đoạn
càng thêm
si mê. Khi Giai trả nhà, trả xe cho Đoạn, anh ta nghĩ rằng cuộc sống của Giai
nhất định vì thế sẽ gặp nhiều khó khăn nên định tặng lại nhà và xe,
nhưng cái
suy nghĩ này trôi qua rất nhanh. Đoạn tặng Giai vì cái gì chứ? Anh ta
cũng
chẳng phải là nhà từ thiện mà. Lúc đó trái tim Đoạn thật cứng nhắc. Đoạn yêu
Giai là có điều kiện, không phải vô điều kiện, nói cách khác là có sự
trao đổi.
Nên khi Giai không muốn trao đổi nữa, anh ta mặc kệ Giai ở trong căn nhà lụp
xụp không cần quan tâm. Nghĩ lại kể ra cũng có phần hơi ích kỷ. Nhưng
hôm nay
khi hẹn gặp Giai đồng ý ngay, Đoạn lập tức quên hết những ích kỷ và quá
đáng
trước đây của mình. Giai cũng là người mà nên đương nhiên hiểu rõ phải
biết chọn cái lợi, bỏ cái hại chứ.
Với người như Giai mà kết hôn với Đoạn, trở thành vợ chính thức của anh
ta
chẳng phải là sự hoàn hảo do chính ông trời sắp đặt sao? Chẳng phải Giai vẫn
theo đuổi cái ngày này sao? Vì cái gì mà Giai phải chịu khổ, mà phải trả nhà,
trả xe, để về sống ở một nơi nghèo khó thế chứ? Kể từ giờ trở đi Đoạn
nghĩ sẽ
kéo Giai trở về trong vòng tay của mình, chăm sóc và yêu thương Giai như chim
mẹ ấp trứng. Giai sẽ sống hạnh phúc trong cái lồng của anh ta. C