ại không phải vì
bố mình, nhưng nếu nói là cả việc công lẫn việc tư thì chắc là không quá đáng, hai là vì sao Hạ không dám đi cùng mọi người? Cả nhà đi ra đường
vốn chưa có đích đến cụ thể nào, vì thế có đưa Hạ đi cũng được chứ sao;
ba là tối thế này rồi mà vẫn chưa về, thực sự là khó lí giải. Tuy nhiên
bố Tây thì không cho rằng Hạ đi hẹn hò, nhưng thấy rất lo vì sao muộn
thế mà vẫn chưa về, nhỡ may gặp người xấu thì sao? Nhất định khi có thời gian phải nhắc nhở Hạ chuyện này. Sau đó cũng chẳng đợi Hạ về và cũng
chẳng nói chuyện này nữa. Ngày hôm sau làm xong mọi việc, Hạ lại xin
phép đi ra ngoài vẫn là lí do đi họp mặt đồng hương, nhưng cũng dặn lại
là sẽ về trước bữa tối, để nấu cơm cho cả nhà. Ngày tết cả nhà Tây trả
lương cho Hạ cao gấp ba lần ngày thường. Nhìn dáng vẻ vội vàng của Hạ, Tây và Hàng đồng thanh nói Hạ đang đi hẹn hò. Chứ không đồng hương gì mà
hôm qua gặp, hôm nay lại gặp. Nhưng bố Tây vẫn không tin, người ở quê
lên Bắc Kinh làm giúp việc thì biết hẹn hò với ai. Hàng bảo có thể hẹn với công nhân. Sao lại không nhỉ? Khi đó bố Tây mới hơi tin, nhưng đồng thời lại mang một mối lo khác, lo
rằng Hạ bị mắc lừa. Và quyết định sẽ phải nói chuyện với Hạ. Thế nhưng
trước mặt Hạ lại chẳng nói được gì. Người ta không hẹn hò mà mình lại bảo người ta đi hẹn hò thì chẳng phải mình không tin người ta
hay sao? Mà Hạ lại là người có lòng tự trọng rất lớn, nếu không đúng thế thì cả hai đều rất khó xử. Thế nên bố Tây quyết định không nói nữa, để
xem tình hình mai thế nào. Không ngờ, hôm nay, sau bữa ăn trưa, Hạ dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm rồi lại xin đi
ra ngoài. Lí do vẫn như thế! Nghĩ lại về thái độ của Hạ mấy hôm nay, cứ
như người mất hồn, từ sáng đã bắt đầu nôn nóng chờ tới trưa, mỗi lần
được đi thì vui mừng vô cùng, thế chẳng phải đang hẹn hò thì là gì? Nhưng cũng mong Hạ tìm được một người phù hợp, ai mà
lấy được Hạ kể cũng là có phúc lớn. Thế nhưng mọi người lại nghĩ, nếu Hạ tìm được người yêu, rồi tiếp đó sẽ kết hôn, kết hôn dù Hạ có muốn
sống nhà Tây nữa thì chắc gì chồng Hạ đã đồng ý. Bố Tây nghĩ vậy lại
thấy thất vọng, và trầm lắng. Ông nói nhỏ: "Nếu Hạ thực sự có người
thương, chắc sẽ chẳng ở lâu nhà chúng ta nữa."
"Bố, không sao đâu. Ở nhà có con mà. Con sẽ chăm sóc bố" Tây an ủi bố.
Thế là bao hụt hẫng vì Hạ có thể rời khỏi nhà mình, bố Tây đều trút lên đầu con gái: "Con chăm sóc bố hả? Con thì biết thế nào là "chăm sóc" chưa?"
Trưa hôm nay, Hạ dọn dẹp mọi thứ xong lại xin phép bố Tây ra ngoài. Hạ đi trước Hàng cũng bước ra theo: "Không được, em phải theo xem, em không yên tâm!" Nói vậy, Hàng mặc áo khoác rồi lấy chìa khoá xe đi.
"Con xem cái gì?"
"Bốn ngày liền! Ngày nào cũng đi lại chẳng nói đi đâu!" Hàng nói: "Bố đừng nói con cái gì mà bí mật riêng tư nhé. Hiện giờ chị ấy ở nhà chúng ta. Chúng ta phải có trách nhiệm quan tâm! Bố không thấy người ta nói giúp việc ra ngoài bị người lạ giết đấy à..."
Một tiếng sau, hàng về nhà, vừa về đến nhà liền thông báo: "Chị, chị đoán xem chị Hạ đi đâu?... Tới nhà chị! Nhà anh Quốc!"
Tây sững người hỏi lại: "Quốc và chị Hạ sao?"
"Sao không? Họ là đồng hương, có cùng quan điểm. Anh Quốc đã thất bại với chị, chắc là thất vọng về con gái thành phố lắm rồi."
Tây cảm thấy điều này là không thể, luôn miệng lẩm bẩm: "Không thể,... không thể nào..."
Bố Tây cũng buồn cho
con gái, Hạ là đứa có nhiều ưu điểm, có năng lực, lại thêm yếu tố Hàng
nhắc đến là "Quốc đã thất vọng với con gái thành phố", nếu nghĩ sâu ra
thì chuyện này hoàn toàn có thể. Thế nên ông khuyên con gái: "Tây à, dù
sao con và Quốc cũng li hôn rồi, hai đứa chẳng còn quan hệ gì với nhau,
nó có yêu ai, làm gì chúng ta không quản được, và cũng không có cái
quyền đó."
Hàng bênh chị nói:
"Sao không có quyền chứ? Lấy danh nghĩa mời giúp việc cho chúng ta,
chúng ta bỏ tiền phí đi lại, nuôi ăn, nuôi ở, để cho họ tán tỉnh nhau,
có lừa người ta cũng không lừa theo cách này chứ?"
Bố Tây nhớ ra điều gì nói: "Mà Quốc bảo tết về cơ mà nhỉ? Sao lại không về nữa?"
"Còn sao nữa, vì Hạ chứ sao?"
"Làm gì đến mức đó."
Hàng ấm ức nói: "Đúng là vô duyên, anh ta không biết tìm người tốt hơn à? Nếu là người xinh đẹp, học vấn cao, trẻ trung thì thôi chúng ta chẳng thèm nói, chúng ta mặc kệ, chúc phúc cho hai người họ. Đây lại tìm một người phụ nữ nông thôn không có học vấn - thực sự làm người ta mất mặt quá!"
Bố Tây chau mày: "Hàng, con tức cái gì chứ? Chuyện Quốc giờ chẳng liên quan gì tới gia đình chúng ta cả!"
"Không liên quan?
Liên quan quá đi chứ! Ly hôn với chị, lại tán tỉnh Hạ, điều này nói lên
cái gì? Nói lên là chị Hạ hơn đứt chị Tây rồi. Ít nhất trong tim anh ý
Hạ hơn đứt chị Tây rồi. Mà Hạ thì có gì mà hơn chứ?
"Hạ rõ ràng có những
ưu điểm mà chị con không có, rất hiểu lòng người, rất biết làm việc, nếu Quốc lấy nó, thứ nhất sẽ không cảm thấy áp lực, thứ hai lại được chăm
sóc chu đáo. A mà khi Hạ về đừng ai trong chúng ta đề cập đến chuyện này nhé!"
"Vì sao?"
"Không sao cả, chỉ là làm cho người ta xấu hổ thôi, chuyện này sẽ khiến cả hai ngại ngùng!"
Tới lúc này