Tây chẳng nói lời nào nữa, lặng yên và chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Bố và
Hàng đều đang nhìn Tây, và cũng chẳng ai thốt lên lời nào nữa. Cả hai
đều biết Tây vẫn còn yêu Quốc. Tây li hôn với Quốc là vì không thể chịu
đựng thêm được nữa chứ không phải vì không yêu nữa.
Khải Đoạn gọi điện tới tìm Tây, gọi thẳng vào di động của Tây. Đoạn nói nếu tiện
mời Tây ra ngoài một chút, anh ta có chuyện muốn nói với Tây. Nói trực
tiếp. Hàng ngăn Tây đừng đi.
"Chị, chị nói xem liệu có phải anh ta định nhờ chị làm thuyết khách về việc của Giai không?"
"Yên tâm đi. Nếu Giai không muốn quay lại với anh ta nữa, ai có làm thuyết khách cũng thế thôi, là em cũng vậy mà."
Bố Tây nói thêm: "Nói không chừng Khải Đoạn lại thay đổi ý kiến lại muốn lấy Giai cũng nên. Theo cảm giác của bố anh ta rốt cuộc vẫn chưa chịu từ bỏ Giai đâu."
"Không chịu từ bỏ là sự thật. Nhưng lấy nhau thì chắc là không. Người đàn ông như Khải Đoạn, nếu nói cho hay một chút là loại đặt sự nghiệp lên hàng đầu, còn nói
khó nghe một chút là coi tiền là trên hết. Ly hôn rồi phải chia cho vợ
một nửa tài sản, liệu anh ta có làm không? Thực ra anh ta nói đúng, đàn
ông mà không có sự nghiệp thì chẳng có gì. Người mà không có da thì lông để làm gì chứ?" Nói rồi Tây đứng dậy đi.
Vợ của Đoạn qua đời.
Để cứu vợ Đoạn đã cố gắng hết sức vì suy cho cùng đó cũng là vợ của anh ta, mẹ của các con anh ta, giữa họ
có tình cảm rất sâu sắc và còn có cả hai mươi năm đồng cam cộng khổ. Khi nói những lời này, Đoạn đang hẹn Tây ra một quán cà phê. Trông dáng vẻ tiều tuỵ của anh
ta, chắc là đang nói thật. Mà anh ta cũng đâu cần phải giả vờ trước mặt
Tây chứ.
"Thôi được rồi, bây giờ anh đã trở
thành viên kim cương quý, nếu bên cạnh anh có mỹ nhân thì khác nào tiền
hô hậu ủng mà người khác có chạy theo cũng chẳng kịp không?"
"Lúc vợ anh còn anh vẫn là người như vậy mà."
"Vậy anh vì sao cứ nhất quyết phải chọn Giai? Không có ai xinh đẹp và trẻ trung hơn à?"
"Em cho rằng đàn ông lấy vợ chỉ vì trông xinh đẹp thôi sao?"
"Người khác em không biết, còn anh thích lấy người như thế nào?"
"Trong số những người phụ nữ anh đã tiếp xúc, Giai là người duy nhất - là người duy nhất yêu
anh mà không vì tiến của anh". Sau đó, Đoạn nói rõ hôm nay hẹn Tây ra
đây gặp là vì muốn qua Tây nói cho Giai rằng anh ta muốn kết hôn với
Giai, vì Giai vẫn chưa biết tin gì hết.
"Vì sao anh lại tìm em làm chuyện này?"
"Ahh mong em giúp anh. Giúp anh cũng chính là giúp gia đình em. Cả nhà em vẫn luôn phản đối Hàng và Giai đó sao? Nếu Giai đến với anh chuyện của Hàng coi như xong luôn."
Tối hôm đó về nhà, Tây nói lại chuyện này với bố và em trai: "Vợ Khải Đoạn qua đời, anh ta muốn cưới Giai."
"Chị định thế nào, có giúp anh ta thuyết phục Giai không?"
Tây không nói có cũng chẳng bảo không. Mà chỉ nói là: "Căn cứ vào tiêu chuẩn hiện nay thì Đoạn chính là mẫu đàn ông lí tưởng mới."
Hàng cứ truy hỏi: "Vậy nghĩa là chị định giúp anh ta hả?"
Bố Tây lại phải lên tiếng :"Giúp
anh ta chính là giúp con mà! Tục ngữ có câu, muốn biết con chim thuộc về bạn hay không thì đừng nên nhốt nó vào lồng!" Hàng im lặng buồn rầu. Bố Tây đứng lên không quên nói nốt lời cuối cùng:"Nghỉ thôi, không còn sớm nữa."
Tây cũng nói: "Không đợi chị Hạ nữa."
"Tối nay Hạ không về."
"Cái gì?" Tây giật mình kinh ngạc. Mấy ngày nay Tây luôn cố nén cơn bực tức
trong lòng, cố giữ thái độ bằng mặt mà không bằng lòng với Hạ. Giờ thực sự không thể nhịn hơn được nữa, thế nên lập tức cầm điện thoại lên định gọi nhưng bố Tây đã kịp ấn nút tắt.
"Con định làm gì?"
"Con định hỏi chị ý rốt cuộc muốn làm gì?"
"Con có quyền đó không?"
Tây không biết phải nói sao. Hàng cũng bực mình lên tiếng: "Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua không quan tâm tới như vậy được!Chưa lấy nhau đã ở với nhau dù không phạm pháp nhưng cũng không được phép.
Nếu lỡ có bầu với nhau chẳng phải chúng ta cũng có trách nhiệm hay sao?"
"Ngày mai, để mai hỏi chuyện Hạ xem sao?"
Tây cố nuốt cơn giận vào lòng và bình tĩnh nói: "Ngày mai, lẽ ra tối nay bố không nên cho phép chị ấy được ngủ bên ngoài."
"Bố không ngờ con bé xin phép thế." Bố Tây giải thích: "Bố không được chuẩn bị tư tưởng. Không kịp phản
ứng. Hơn nữa bố cũng nghĩ người ta vì chúng ta mà không về quê ăn tết."
Tây lại giận dữ: "Bố, bố làm vậy là hồ đồ rồi, chị ấy không về quê ăn tết đâu phải vì chúng ta! Là vì chị ấy thôi!"
"Tây à, có phải con vẫn chưa quên Quốc đúng không?
Hai mắt Tây chợt vẫn đỏ.
Lúc đó, Hạ đang ở nhà Quốc. Mọi chuyện cụ thể là thế này: hai anh em Quốc ngủ
trong phòng ngủ, ba mẹ con chị dâu ngủ trên ghế sô pha ngoài phòng
khách, còn hai mẹ con Hạ ngủ ở giương bạt ngoài phòng khách. Đêm đó Hạ khẽ ôm cơ thể bé nhỏ của con gái thì thầm:"Ni Tử, có chật không con?"
"Không ạ, được ngủ với mẹ thật là tốt."
"Ni Tử, mẹ kể một câu chuyện cho con nghe nhé; ngày xửa ngày xưa, trên một ngọn núi có một ngôi đền, trong ngôi đền có một vị hoà thượng già; Lão hoà thượng già nói với một chú tiểu là: Ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện nhé, ngày xửa ngày
xưa, trên một ngọn núi c
