XtGem Forum catalog
Thoát Không Khỏi Sự Dịu Dàng Của Anh

Thoát Không Khỏi Sự Dịu Dàng Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322232

Bình chọn: 9.5.00/10/223 lượt.

không có việc gì liền đoạt lấy mi*cro*phone, hát bài chín

mươi chín đoá hoa hồng một lần nữa.

Dương Lam Hàng thấy mọi người vẫn còn muốn chơi nữa, nên bao

một cái phòng giải trí cho bọn họ chơi suốt đêm.

Thầy Chu tự nhiên vọt vào ghế lô KTV cùng với một nhóm sinh

viên cầm microphone tiếp tục hát, một nhóm nam nữ khác chạy đi chơi mạt chược,

đánh bài tú-lơ-khơ, còn lại Tiểu Úc, Lăng Lăng cùng Tiếu Tiếu ở trong đại sảnh

nhàm chán nói chuyện phiếm.

Tiểu Úc nghĩ nghĩ, sợ ba mẹ lo lắng dùng di động của Lăng

Lăng gọi điện thoại về nhà.

Mẹ Quan vừa nghe thấy giọng cô, tức giận đến phát run: “Con

đã chạy đi đâu? Điện thoại không mở, phòng ngủ cũng không có người, Y Phàm tìm

con cả buổi tối, khắp nơi đều đi tìm.”

“Con không sao, con đi chơi với bạn học, ngày mai sẽ trở về.”

“Con là nha đầu không tim không phổi”

“Cứ như vậy nha mẹ, tạm biệt!”

Vội vàng tắt điện thoại, nhân viên tạp vụ đúng lúc mang đến

mấy ly cà phê.

Tiểu Úc chạy nhanh tới lấy một ly để giải khát, cho đỡ sợ.

Hương vị cà phê đặc biệt, mùi hương nồng đậm chẳng những không giảm vị đắng của

cà phê, ngược lại càng tăng thêm hương thơm. Sữa trắng, cà phê đen ở trong ly

quấn quít gi*ao hòa, giống như tình yêu ngọt ngào hòa quyện cùng nỗi chua xót.

“Hương vị không tồi!” Tiếu Tiếu uống một ngụm, tựa hồ thực

thích, hỏi nhân viên tạp vụ: “Đây là cà phê gì?”

“Là cà phê Nã Thiết nhập khẩu từ Italia, vị tiên sinh kia cố

ý gọi cho quý khách.” Nhân viên phục vụ đưa tay chỉ chỉ vào Dương Lam Hàng ở quầy

bar, anh ta cũng đang tinh tế nếm cà phê.

Dưới ánh đèn mờ ảo, trong âm nhạc, chỉ có trên người anh còn

giữ lại phần tĩnh lặng, rời xa sự huyên náo này.

“Nã Thiết, sao tên lạ vậy?” Tiếu Tiếu hỏi

“Tiếng Italia là Cafe* Lat*te!”

Lăng Lăng bừng tỉnh hiểu ra, khuấy đều cà phê trong ly, lại

uống một ngụm: “Lat*te thì ra là cà phê, tớ còn tưởng là rượu! Một ly cà phê có

thể làm người ta say sao…”

“Cậu thử xem sẽ biết.” Tiểu Úc nói.

“Mời quý khách từ từ thưởng thức.” Người phục vụ vừa định rời

đi, Lăng Lăng gọi lại: “Xin hỏi chị, nơi này của có thể lên mạng không?”

Đến đây chơi cũng không quên lên mạng. Tiểu Úc âm thầm lắc đầu,

Lăng Lăng là con sâu mạng, nếu xuyên không khẳng định sống không nổi!

“Có thể! Nếu cô muốn lên mạng, tôi có thể dẫn cô qua đó.”

“Các cậu có đi không?” Lăng Lăng nhìn về phía Tiểu Úc cùng

Tiếu Tiếu.

“Tớ đi.” Tiểu Úc bưng cà phê đứng lên, không phải muốn lên mạng,

mà là nếu muốn quên cái gì, thì không nên để chính mình thật yên tĩnh.

Tiếu Tiếu càng không ngừng hướng về quầy bar nhìn xung

quanh: “Tớ nghĩ nên đi trò chuyện với thầy Dương, một mình thầy chắc rất nhàm

chán.”

Lăng Lăng cười lắc đầu: “Tình yêu thầy trò là loạn luân

nha.”

“Xì! Đây là thời đại nào mà tư tưởng của cậu còn phong kiến

như vậy!”

**********************

Nhân viên phục vụ dẫn Lăng Lăng cùng Tiểu Úc vào một cái

phòng, bên trong vừa vặn có mấy cái máy vi tính tinh thể lỏng.

Tiểu Úc vừa ngồi xuống khởi động máy, đang suy nghĩ chơi trò

gì để giết thời gi*an, liền phát giác Lăng Lăng có chút khác thường. Cô ấy giống

như mất đi linh hồn.

Lăng Lăng nhìn màn hình máy vi tính, tay theo con chuột lướt

xuống, bàn tay bỗng buông lỏng.

“Làm sao vậy?” Tiểu Úc đẩy đẩy, cô ấy gắt gao cắn môi dưới

không nói được một lời.

Tiểu Úc nhìn theo ánh mắt cô ấy, thấy trên QQ cô ấy có một lời

nhắn nhắn vào buổi sáng:

『Nếu…… anh đột nhiên cầm nhẫn kim cương đứng trước mặt một

cô gái, xin cô ấy đem tương lai gi*ao cho anh, em cảm thấy cô ấy sẽ trả lời như

thế nào?』

Hỏi vấn đề này, rõ ràng là lấy đao đâm vào tim Lăng Lăng mà!

Ai…!Đàn ông khắp thiên hạ đều không có lương tâm a! Lăng

Lăng nhìn những chữ tối đen trên máy vi tính, ngón tay nửa trong suốt chạm đến

bàn phím, giống như đang sờ bảo vật quý hiếm nhất trên thế giới.

Tiểu Úc nghĩ Lăng Lăng sẽ gục xuống trên bàn nghẹn ngào khóc

rống, hay ít nhất cũng nên chảy vài giọt lệ, nhưng không, mặt cô vẫn không chút

thay đổi, môi bị cắn đến xanh tím.

Cô giật nhẹ Lăng Lăng: “Lăng lăng!”

Cô lắc đầu, thản nhiên cười cười: “Tớ không sao, tớ không

sao…Chúng tớ là bạn bè, bạn bè bình thường!”

Lúc cô nói, ngón tay trỏ từng chữ từng chữ chạm vào bàn

phím, giống như đứa nhỏ vừa mới học đánh chữ .

Qua thật lâu, thật lâu, cô mới đánh ra bốn chữ:

『Chúc anh thành công!』

Tin vừa gửi đi, cô nói: “Từ trước đến nay chúng tớ chỉ là bạn

bè.”

Cô đỡ ghế dựa đứng lên, hai mắt trống rỗng, xoay người. Những

lời này, không biết là nói với Tiểu Úc, hay là nói với chính mình.

Không biết từ khi nào, Dương Lam Hàng lặng lẽ đi tới, đứng ở

phía sau Lăng Lăng, yên lặng nhìn tin nhắn trên màn hình của cô.

Ánh sáng màu lam nhạt chiếu không rõ cảm xúc trong mắt anh.

Thời gi*an trong khoảnh khắc đó dừng trôi, bên ngoài huyên

náo trong khoảnh khắc đó cũng giống như dừng lại.

“Bạch

Lăng Lăng!” Dương Lam Hàng bắt lấy tay Lăng Lăng, nắm chặt ở lòng bàn tay.

Cô hơi cử động thân thể một chút, ngửa đầu cười nhẹ.

Mỉm cười mà không hề có ý cười, như hoa tulip màu đen nở

trong bóng tối.

Xinh đẹp vàvô vọng, chỉ vì vĩnh viễn