
ín Trăm Chín Mươi Chín Đóa Hoa Hồng đặc biệt
dễ nghe, thầy hát một lần đi.”
Một bạn gái tên Tiếu Tiếu ngồi ở bên cạnh Lăng Lăng gục trên
bàn, lau mồ hôi lạnh ở tay nói: “Thật là lớn gan! Nhưng tuyệt đối đừng để cho sếp
tớ hát, một khi thầy ấy cầm microphone có thể hátthành chín ngàn chín trăm chín
mươi đóa hoa luôn!”
“ Ý cậu là sao?” Tiểu Úc khó hiểu hỏi.
Lăng Lăng cười giải thích: “Chính là liên tục hát mười lần,
hát đến nỗi sinh viên trong tổ bọn họ vừa thấy hoa hồng đã muốn ói.”
Thầy Chu khách khí chối từ: “Các em hát đi, tôi và thầy
Dương không hát đâu.”
Tiếu Tiếu vội hỏi Lăng Lăng: “Lăng Lăng, cậu biết thầy Dương
thích bài hát nào không?”
Lăng Lăng không chắc chắn lắm: “Tớ đoán là “si tâm tuyệt đối”,
di động anh ta cài nhạc chuông này, tới bây giờ chưa từng đổi, thật lỗi thời. Cậu
nhất định đừng hát đấy.”
“Lăng Lăng cậu thật đáng yêu !” Tiếu Tiếu nói xong, lập tức
đoạt lấy tập nhạc chọn bài này, còn làm như không có gì nói: “Vì bày tỏ sự cám
ơn của chúng em với thầy Dương, em xin đại diện toàn thể bạn học trong tổ, hát
tặng cho thầy Dương một bài hát, hy vọng thầy sẽ thích!”
Âm nhạc du dương trầm buồn vừa vang lên, khóe miệng Dương
Lam Hàng lập tức mất tự nhiên, mím nhẹ. Nhưng vẫn lịch sự gật đầu mỉm cười, vỗ
vỗ tay, nói: “Cám ơn!” Ca từ trong mỗi bài hát của Lí Thánh Kiệt có thể nói
tinh phẩm, bài này lại là đứng đầu!
Muốn dùng một ly Latte khiến em say sưa
Khiến em có thể yêu anh nhiều hơn một chút
Cảm giác yêu thầm em không thể nào hiểu được
Từ lâu đã có người bên cạnh nên em mãi mãi sẽ không hiểu
Nhìn thấy em cùng người ấy ở trước mặt anh
Chứng minh tình yêu của anh thật ngu muội
Em không hiểu được những nỗi buồn của anh
Bởi vì em vĩnh viễn chưa từng trải qua…
Vì em mà trả giá bằng nỗi đau này, em mãi mãi không bao giờ
biết
Hà cớ gì anh phải miễn cưỡng chính mình mà yêu mọi thứ ở em
Lặng lẽ đóng cửa lại, âm thầm đếm những giọt nước mắt của
anh
Vẫn biết rằng để em rời khỏi thế giới của người ấy là không
thể
Anh vẫn ngốc nghếch chờ đợi một ngày nào đó kỳ tích xuất hiện
Đến một ngày nào đó em sẽ phát hiện người thực sự yêu em một
mình chịu tổn thương…
Anh từng cho rằng bản thân sẽ hối hận
Nhưng không ngờ lại yêu đến mức vô cùng say đắm
Vì em mà rơi giọt nước mắt đầu tiên
Vì em mà thực hiện bất kỳ thay đổi nào
Cũng không đổi được sự kiên quyết của em đối với anh
Đến một ngày nào đó em sẽ phát hiện
Người thực sự yêu em một mình chịu tổn thương…
Tình cảm nồng nàn trong tiếng nhạc dưới ánh đèn bảy màu xoay
tròn ánh sáng hòa với bóng hắt lên khuôn mặt trầm tĩnh của Dương Lam Hàng để lại
vô số sắc màu rực rỡ, đồng thời vén lên nỗi niềm kỳ vọng lẫn thất vọng ẩn sâu
trong đáy mắt anh.
Môi anh ta mỏng mà mềm, dưới ánh sáng thay đổi nở một nụ cười
gượng nhàn nhạt, như thể đang một mình nhấm nháp hương vị yêu thầm…
Bài hát kết thúc, đèn sân khấu sáng rực lên, Dương Lam Hàng
khẽ thở ra, đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ.
Chắc là do bản tình ca rất động lòng người, Tiểu Úc không thể
không nhớ tới tên ngu ngốc kia, ngực co rút đau đớn!
Cô cầm lấy một chai bia bên cạnh bàn, rót vào ly của mình, cầm
ly lên uống một hơi cạn sạch!
Cảm giác yêu một người, thì ra chua xót như thế!!!
“Lam Hàng, báo cáo ngân sách khoa học tự nhiên của cậu được
duyệt chưa?” Thầy Chu đầu hơi hói quay sang anh ta hỏi. Thầy Chu vừa nhìn là biết
nhân vật cỡ hướng dẫn Tiến Sĩ, bề ngoài cũng rất trừu tượng.
“Vẫn chưa thầy à, uỷ ban ngân sách đang xét duyệt.” Dương
Lam Hàng nói.
“Loại đề tài này nghiên cứu từ trên xuống dưới rất vất vả, lại
không thu bao nhiêu lợi ích, tôi khuyên cậu vẫn là nên nghiên cứu theo chiều
ngang thôi.
“Sức lực tôi có hạn…” Tầm mắt Dương Lam Hàng chuyển tới trên
người Bạch Lăng Lăng, khẽ cười, nụ cười tràn ngập tự tin và ôn hòa: “Tôi cũng
không muốn em Bạch Lăng Lăng quá vất vả.”
“Còn nói khuông muốn tớ vất vả?” Lăng Lăng nhỏ giọng ở bên
tai cô nói thầm: “Chỉ còn thiếu không bóc lột lớp da của tớ!”
Vừa hát xong quay về, nghe thấy thế, Tiếu Tiếu lập tức bất
mãn phản bác: “Thôi đi, cậu phải tranh thủ mà vui , chúng tớ mỗi ngày đều ở
phòng thí nghiệm làm tạp dịch, mỗi ngày đều phải làm việc mười tiếng, còn không
có tiền lương, đến xã hội chiếm hữu nô lệ còn tiến bộ hơn chúng tớ.”
“Xã hội nô lệ không cần cậu học thành tiến sĩ!”
“Khư, thầy Dương nghiêm khắc với cậu chứng tỏ thầy cho rằng
cậu đáng giá để thầy hao phí tâm huyết trên người cậu, nếu không quan tâm cậu,
cậu mới nên tự mình kiểm điểm một chút.” Tiếu Tiếu đáp trả Lăng Lăng bằng một
thái độ có phúc mà không biết hưởng. Tiếu Tiếu bưng ly bia đến chỗ trống bên cạnh
Dương Lam Hàng ngồi xuống, cười ngọt ngào nói: “Thầy Dương, em có thể mời thầy
một ly không?”
“Được.” Hai tay anh cầm ly lên để Tiếu Tiếu rót đầy bia, một
hơi uống cạn hết. “Cám ơn em, em hát hay lắm!”
Lễ tiết rõ ràng, đúng chỗ, chỉ là sau khi uống xong ánh mắt
nhíu lại, hai gò má trắng nõn lập tức ửng đỏ, thoạt nhìn là biết không quen uống
bia.
“Thầy Dương, em tên Tiếu Lệ”
“Tôi biết, em đã từng chọn lớp của tôi, lần nào c