
ũng đều ngồi
ở hàng đầu.”
Mấy nữ sinh ngồi ở bên cạnh vừa nghe, lập tức hăng hái chạy
qua, hỏi Dương Lam Hàng có biết tên mình hay không còn nói anh đáp không được sẽ
phạt bia. Không ngờ anh nói đúng tên từng người từng người, tiếng kinh hô vang
lên không dứt.
Tiểu Úc nhất thời hưng phấn, cũng đứng lên: “Thầy Dương, thầy
biết em tên gì không?”
Lăng Lăng ở bên cạnh nháy mắt cô mấy cái, cắn chiếc đũa, cười
trộm đến run rẩy. Dương Lam Hàng cũng cười, đôi mắt sáng ngời đảo qua Tiểu Úc,
lại nhìn về phía Lăng Lăng đang cười trộm bên cạnh.
“Phạt bia!” Thầy Chu bên cạnh anh cũng ồn ào theo .“Phạt
bia!”
“Em là Quan Tiểu Úc, đúng không?”
Tiểu Úc hoàn toàn bái phục.Vậy cũng đoán được!!! Tiểu Úc thầm
nghĩ Dương Lam Hàng là một thiên tài.
So với anh ta thứ trong đầu cô là đồ bỏ đi, giữ gì cũng là
thứ vô dụng.
Dương Lam Làng nhìn ra sự tò mò của cô, liền bật mí: “Tôi đã
thấy em một lần rồi.”
“Thế ạ?” Sao cô lại không có ấn tượng.
“Ở sân trường, Ivan nói cho tôi biết cô chính là Quan Tiểu
Úc…”
Tiểu Úc oán hận ngồi xuống, anh ta thật ngu ngốc sao lại đi
khắp nơi giới thiệu người ta chứ!
“Ivan?” Lăng Lăng nhỏ giọng hỏi: “Ivan biết sếp của tớ sao?”
“Sếp cậu là anh họ của anh ta.”
“Khéo thế!”
“Đúng vậy! Đúng là khéo như vậy.”
Ai cũng đều đến kính rượu thầy giáo, Lăng Lăng đương nhiên
cũng không thể ngoại lệ. Cô cầm ly bia ngồi vào vị trí Tiếu Tiếu nhường cho,
rót đầy bia vào ly của Dương Lam Hàng, lại rót cho mình một ly: “Thầy Dương, em
mời thầy một ly. Cảm ơn thầy lo lắng cho em, những điều em học được ở thầy cả đời
cũng không học hết.”
Lăng Lăng vừa định nâng ly, Dương Lam Hàng đột nhiên đưa tay
nắm chặt ly bia của cô, đồng thời cũng chạm vào ngón tay nhu nhược không có
xương của cô.
“Bia này rất lạnh” Giọng anh tràn đầy sự quan tâm: “Uống vào
không tốt cho dạ dày.”
Cô nhìn anh, ánh mắt dưới ánh đèn rực rỡ sắc màu dần dần trở
nên mông lung, mê ly.
Anh nhìn cô, ánh mắt luôn điềm tĩnh ở trong tiếng nhạc ngân
nga dần dần trở nên dịu dàng, say đắm.
Tiếng nhạc vang lên bài hát chín trăm chín mưoi chín đoá hồng,
thầy Chu bị đám sinh viên kéo đi ca hát, khi tất cả mọi người đều vây quanh vỗ
tay, cười trộm nghe thầy ấy ca hát, chỉ có Tiểu Úc trong bóng tối lặng lẽ nhìn
thời gian.
Nửa phút đồng hồ trầm mặc, nửa phút đồng hồ nhìn nhau thật
lâu. Lâu, như chờ đợi một đời.
Thầy Chu hát cũng không phải đặc biệt khó nghe, chỉ là rất ầm
ỹ, khiến Tiểu Úc không nghe được bọn họ đang nói gì.
“……”
“……”
Cô xê dịch ghế dựa, tới gần, tới gần, cuối cùng nghe được
Dương Lam Hàng nói : “Kỳ thật, tôi bắt em học nhiều, là muốn chờ sau khi em tốt
nghiệp Tiến Sĩ, xin cho em ở lại trường dạy học…”
Dương Lam Hàng che miệng hắng giọng, tầm mắt chuyển dời sang
ly bia màu hổ phách: “Tôi không nên tự ý sắp xếp cuộc sống cho em. Nếu em thật
sự không muốn theo tôi học lên Tiến Sĩ, tôi trở về sẽ lập tức kí giấy đề cử
em…”
“Thầy Dương, em……”
“Lăng Lăng, em đã trưởng thành, có thể tự quan tâm chăm sóc
chính mình! Về sau, em không cần tôi lo lắng cho em nữa!”
“Thầy Dương, cám ơn thầy! ”
Thấy Lăng Lăng bưng ly rượu hồn xiêu phách lạc về, Tiểu Úc
đi sát theo sau ngồi trở lại. “Lăng Lăng, cậu nói anh ta biến thái? Cho tới bây
giờ tớ chưa thấy qua sếp nào tốt như vậy, nằm mơ cũng chưa gặp qua!”
Lăng Lăng cúi đầu, lén lau nước mắt ở khóe mắt, nghẹn ngào
nói: “Anh ta đối với tớ rất tốt, ngay cả ba ba của tớ cũng chưa quan tâm tớ như
vậy!”
“Cho nên ông trời cho cậu gặp được một thầy giáo tốt có thể
dẫn đường cho cậu cả đời.”
“Có lẽ thế! Tương lai anh ta nhất định là người cha tốt.”
“Theo tớ thấy sẽ là người chồng tốt!”
“Cậu nhìn trúng anh ta rồi à?” Cô ngừng khóc mỉm cười, gương
mặt xinh đẹp trắng trong thuần khiết như hoa sen sau cơn mưa. “Anh ta không phải
quá già sao? Làm chú của cậu còn được”
“Nói đùa, anh ta năm nay mới hai mươi chín!”
“Theo tớ thấy anh ta già đến nỗi sắp vào quan tài.”
Nói giỡn một trận, Lăng Lăng đột nhiên hỏi: “Tiểu Úc! Cậu với
Ivan làm sao vậy?”
“Ivan! Cậu đoán xem tên tiếng Trung của anh ta là gì?” Tiểu
Úc biết Lăng Lăng không có khả năng đoán được, nói luôn đáp án: “Tên là Âu
Dương Y Phàm”
Biểu tình của Lăng Lăng còn khoa trương hơn Tiểu Úc đoán, miệng
anh đào nhỏ ước chừng có thể nhét vừa một cái trứng gà!
Phỏng chừng cho dù bồ của người yêu cô đứng ở trước mặt, nhiều
lắm cũng giật mình thành như vậy mà thôi.
“Cậu không phải yêu anh ta chứ?” Lăng Lăng nuốt nuốt nước miếng,
ngữ khí như là thiên tai nhân họa sắp đổ xuống tới nơi.
Tiểu Úc khoát tay, cố ý cười đến rất lớn tiếng: ” Nói đùa!
Chỉ là gọi điện thoại, nói chuyện phiếm, có thể có cảm tình sâu bao nhiêu?”
Lúc cười, cô cố dùng lý lẽ để thuyết phục chính mình tin tưởng
lời vừa nói, đáng tiếc cái gì đều có thể giả bộ chỉ duy nhất cảm tình là nguỵ
trang không được. Quen nhau mới hai tháng thôi, làm sao có thể rung động?
Thế mà vẫn rung động!
Ăn xong bữa cơm, ngoại trừ Lăng Lăng nói sẽ không uống rượu
nên rượu chưa thấm, ai nấy đều có chút men say, nhất là thầy Chu, uống mơ mơ
màng màng, nhàn rỗi