XtGem Forum catalog
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325475

Bình chọn: 7.5.00/10/547 lượt.

thần đón cửa, nhất định phải cẩn thận cung kính.

Trầm châm là nơi ấy có âm khí tích tụ, không có lợi cho người ở đó…”.

hắn vô cùng kiên nhẫn giảng giải kĩ càng, tỉ mỉ cho Hà Bạng nghe.

Dung Trần Tử ngồi rất ngay ngắn, nhưng Hà Bạng lại như người không

xương, ngồi chán ngồi chê rồi ngồi luôn vào lòng hắn, say sưa mê mải

nghe. Dung Trần Tử không tiện thân mật quá mức, nên lấy tay tách người

nàng ra, rồi để nàng dựa lưng vào thân cây dâu. Hà Bạng chạm vào chiếc

la bàn, vô cùng hiếu kì hỏi: “Có linh không? Tại sao cây kim này cứ dao

động không ngừng suốt vậy?”.

“Có thể vì người là thân yêu”. Dung Trần Tử lấy chiếc la bàn ra khỏi

tay nàng, đặt ngay ngắn: “Kinh nghiệm đúc kết từ người đi trước, tất

nhiên là linh nghiệm rồi”.

Thanh âm của Hà Bạng vừa yêu kiều vừa lảnh lót mà lại nhẹ nhàng: “Các ngươi đúc kết nhiều kinh nghiệm như vậy, nhưng bấy nhiêu đó chỉ toàn

dùng để bắt yêu, đúng là đáng ghét”.

Bàn tay nàng trắng trẻo mềm mại, giọng Dung Trần Tử ấm áp: “Đạo tông

cũng có rất nhiều cao đạo là thân yêu tu thành tiên, Đạo tông đối với

yêu hay người đều bình đẳng như nhau. yêu làm việc ác mới bị bắt, nếu

không thì bắt làm gì?”.

Hà Bạng hừ hừ mấy tiếng, sóng vai ngồi với hắn dưới tán cây dâu, lúc

mới bắt đầu vẫn còn ngửa cổ ngắm sao, nhưng chỉ lát sau đã ngáp dài, dựa vào thân cây dâu thô ráp ngủ thiếp đi. Dung Trần Tử không ngủ, thời

điểm xem khí tốt nhất là giờ Dần [1'>, giờ Dậu [2'> và giờ Sửu [3'>, đến

giờ Sửu hắn phải lên đỉnh núi một chuyến.

[1'> giờ Dần là khoảng từ 3h đến 5h sáng

[2'> giờ Dậu là khoảng từ 5h đến 7h chiều

[3'> giờ Sửu là khoảng từ 1h đến 3h sáng

Lưu Các Lão vốn dĩ muốn con gái mình qua đó nghĩ cách tiếp cận, nhưng Hà Bạng kia lại cứ dính lấy Dung Trần Tử như keo, ngay cả cơ hội nói

riêng vài câu với hắn cũng không có. Nghĩ đến đây, ông ta liền trừng mắt nhìn về phía đứa con gái út của mình. Lưu Tẩm Phương chẳng qua cũng chỉ là cô bé mới lớn, không hiểu chuyện đời, lúc này đang nằm ngủ cạnh bà

vú già, nhìn thấy ánh mắt của cha mình mà vẫn còn mờ mịt.

Hà Bạng ngủ được một giấc lại tỉnh, theo thói quen nàng dựa vào Dung

Trần Tử, Dung Trần Tử lại để nàng dựa lưng vào gốc cây dâu, nói: “Ngồi

hẳn hoi vào nào”.

Hà Bạng hơi bực mình, dùng sức đẩy hắn một cái, Dung Trần Tử cũng

không muốn so đo tính toán với nàng. Nhưng chỉ lát sau nàng liền bắt đầu gãi gãi lên cánh tay mình, càng lúc càng gãi nhiều, thấy thế Dung Trần

Tử hỏi: “Sao vậy?”.

Hắn khẽ vén ống tay áo của nàng lên, trên cánh tay mềm mại của nàng

đầy những vết lằn đỏ, nàng còn lẩm bẩm: “Vừa ngứa lại vừa đau”. Dung

Trần Tử cau mày ôm nàng lại gần, thấy phần da dựa vào thân dâu của nàng

bị cộm lên không khác gì một cái bánh nướng áp chảo, hắn vừa buồn cười

vừa có phần xót xa, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa cho nàng.

Giữa lúc cả hai đang tình nồng, thì Diệp Điềm bước nhanh tới, không

nói không rằng, ném cho Dung Trần Tử một tấm chăn mỏng, rồi quay người

về nằm cạnh đống lửa. Mặt Dung Trần Tử ửng đỏ, hắn ho khan một tiếng,

rồi lấy chăn quấn quanh người Hà Bạng, sau đó lại để nàng dựa vào ngực

mình: “Ngủ một lát đi, đến giờ Sửu ta sẽ lên đỉnh núi một chuyến, quan

sát địa khí nơi này, nhé?”.

Hà Bạng bất mãn, nói: “Đâu phải chuyện của ngươi, sao cứ phải tận tâm tận lực như vậy làm gì?”.

Dung Trần Tử vỗ nhẹ lên đầu nàng: “Nhận sự ủy thác của người ta thì

phải làm đến nơi đến chốn”. hắn bỗng nhớ bữa tối nàng chẳng ăn gì nhiều, liền thấp giọng hỏi: “Có đói không? Ta lên núi xem có quả gì ăn không

nhé?”.

Hà Bạng chần chừ giây lát, rồi dính chặt lấy hắn, phá lệ nói: “Giờ chẳng muốn ăn quả gì hết”.

Chốn thâm sơn cùng cốc gió đêm thổi qua không ngừng, thỉnh thoảng đâu đó lại truyền tới tiếng kêu của những con thú hoang. Đống lửa giữa

khoảng đất cháy rất to, Dung Trần Tử thay đổi tư thế để Hà Bạng dựa vào

thoải mái hơn. Hai tay nàng ôm chặt lấy phần thắt lưng rắn chắc của Dung Trần Tử, vùi đầu hít sâu mùi hương của hắn, hương vị thịt thần tiên

trên người hắn phảng phất tản ra xung quanh, khiến nước miếng Hà Bạng

tuôn ra như lũ về.

“Tri quan?”.

“Ừ?”.

“Cho ta một miếng thịt đi!”. Nàng chảy hết cả nước miếng, lộ ra bộ dạng tham ăn: “Nhá nhá, cho ta một miếng đi!”.

Đầu mày Dung Trần Tử nhíu chặt: “Buổi tối còn có việc”. hắn vỗ vỗ lên lưng nàng: “Đợi khi nào về Quan đã”.

Hà Bạng vặn vẹo không yên: “Tri quan… cho ta một miếng đi, chỉ một miếng bé xíu thôi cũng được”.

Thân thể mềm mại của nàng cứ cọ tới cọ lui khiến tâm tư Dung Trần Tử

có phần xao động, hắn đè chặt vai Hà Bạng: “Đừng ngọ nguậy lung tung”.

Tới giờ Sửu, hắn đứng dậy định đi, thì Hà Bạng cũng nhảy dựng lên nói: “Ta cũng muốn đi”.

Hắn cũng bó tay với nàng chỉ còn cách, đơn giản nhất là kéo nàng cùng đi, Thanh Tố cũng dợm bước đi theo, thì hắn xua tay: “Ngươi không cần

đi, ở lại chăm sóc cho sư cô và Lưu đại nhân. trên núi có suối nước

ngầm, ta đưa nàng ấy đi ngâm nước”.

Thanh Tố vừa đưa túi càn khôn cho Dung Trần Tử, vừa ngầm đánh giá Hà Bạng – Quả nhiên vẫn là sư nương có cách, chẹp chẹp…

Tốc độ di chuyển của Dung Trần Tử đương nhiên Lưu Các Lão