Duck hunt
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325530

Bình chọn: 9.5.00/10/553 lượt.

hết sức sáp lại gần hắn: “Tri quan đây là la bàn hả?”.

Lưu Tẩm Phương sáp lại quá gần, khiến Dung Trần Tử có thể ngửi được

mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc của nàng ta. hắn lập tức

nghiêng người bước tránh ra xa, giọng nói không vui: “Đường núi khó đi,

Lưu tiểu thư cũng đã mệt mỏi rồi, nên đi nghỉ đi”.

Dứt lời, hắn liền thu la bàn lại, bước lên trước mười mấy bước, vốc một nắm đất lên tỉ mẩn quan sát.

Nhìn Lưu Tẩm Phương tốn công vô ích, lại còn khiến Dung Trần Tử thấy

phản cảm, Lưu Các Lão lén trừng mắt lên với nàng một cái, đang muốn ra

chiêu khác thâm hơn, thì đột nhiên dưới núi có tiếng gọi vô cùng yêu

kiều: “Tri quan!”.

Thanh âm trong veo như tiếng kim ngọc rơi, vang lên khắp nơi. Dung

Trần Tử nhíu chặt lông mày, lần theo tiếng gọi. Sắc mặt Diệp Điềm và Lưu Các Lão đều vô cùng khó coi. Chỉ riêng tiểu thư của Lưu gia là bình

thản như không. Dù sao nàng ta cũng vẫn còn nhỏ, Dung Trần Tử lại hơn

nàng quá nhiều tuổi, hơn nữa cũng đã nói chuyện riêng với nhau bao giờ

đâu, giờ đi theo tới đây chẳng qua cũng vì nghe lời của phụ thân mà

thôi.

Nơi này cách Lưu phủ khá xa, Hà Bạng phải thi triển thuật Độn thủy

đến hai lần mới tới được, nên cũng có chút mệt mỏi, dứt khoát ngồi lên

một phiến đá hoa cương không đi tiếp nữa, đợi Dung Trần Tử tới bế. Dung

Trần Tử khẽ thở dài: “Sao lại tự mình chạy đến đây thế này? Chân còn đau không?”.

Nàng bĩu môi làm nũng: “Đương nhiên là đau rồi, ngươi cũng đâu có thèm quan tâm gì đến người ta!”.

Dung Trần Tử cũng bó tay hết cách với nàng, nàng không phải là người

biết nói lí lẽ, hắn đành bế nàng lên núi. Hà Bạng hay tay ôm chặt lấy cổ hắn, vẫn chưa chịu yên: “Tri quan, lưng người ta cũng đau nữa”.

Hơi thở của nàng quấn quýt quanh cổ hắn, Dung Trần Tử khẽ nghiêng mặt tránh sang một bên, rồi tìm một chỗ khuất tầm mắt những người xung

quanh, nhìn nhanh phía sau lưng nàng, váy áo vừa cởi ra, quả nhiên thấy

trên tấm lưng trắng nõn như tuyết có một vết bầm tím màu xanh nhạt. Đầu

mày của hắn nhăn tít lại, nhưng miệng vẫn hừ lạnh: “Ai bảo người gây

rối”.

Tuy nói vậy, nhưng ngón tay lại không kìm được nhẹ nhàng xoa lên vết

bầm. Hà Bạng yên lặng nằm trong lòng hắn, khuôn mặt dính sát vào lồng

ngực hắn: “Tri quan”.

Dung Trần Tử ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, giọng điệu cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn: “Sao?”.

Đầu ngón tay trắng xanh vẽ vòng tròn lên ngực hắn: “Ngươi có thích ta không?”.

Dung Trần Tử khẽ quay mặt đi hướng khác: “… Đừng nghịch nữa”.

Dung Trần Tử ôm Hà Bạng trở lại sườn núi, gió núi hơi lạnh, sắc mặt

Diệp Điềm âm u nặng nề, Lưu Các Lão cũng ý thức được chướng ngại vật lại tăng thêm một cái. đã thế, hai tay Hà Bạng kia ôm siết lấy cổ Dung Trần Tử, lại còn ngâm nga một bài dân ca Tứ Xuyên vớ vẩn – Bài hát con cua.

“Con cua ấy à con cua anh, có tám là tám cái cẳng, có hai là hai mắt

tròn, với một cái mai cứng ơi là cứng”. Đám người ngồi đấy ai cũng có

địa vị, chưa từng nghe qua những thứ thô thiển tầm thường như thế bao

giờ, nên lông mày người nào người nấy nhăn tít lại. Dung Trần Tử không

biết nên cười hay mếu, nhưng cũng kệ nàng.

Vì ra khỏi nhà, nên bữa tối cũng đơn giản đi rất nhiều. Hà Bạng không thích vét thức ăn trong cùng một nồi với cả đám người, nên chỉ ăn vài

miếng rồi ra chỗ khác chơi. Trước mặt mọi người, Dung Trần Tử không tiện dỗ dành, nên mặc nàng tự do nghịch ngợm.

Lưu Các Lão xoắn xuýt lấy Dung Trần Tử, đàm đạo về những giai thoại

phong thủy. Dung Trần Tử cố gắng ứng đối, nhưng rốt cuộc một phần tâm

trí vẫn đặt chỗ Hà Bạng. Thấy nàng đang thích thú nghịch chiếc la bàn

của mình, Dung Trần Tử liền bước tới gần. Chiếc la bàn của hắn đã lâu

đời, là vật được truyền từ đời sư tổ, sau đó Tử Tâm đạo trường truyền

lại cho hắn. La bàn được làm bằng gỗ sơn hạch đào rất chắc chắn, ngoài

vuông, trong tròn, vì lâu đời, nên thậm chí nó còn bóng đến mức soi

gương được.

Bữa nay Hà Bạng không ngủ được, nên cầm la bàn xoay đi xoay lại trên

sườn núi rộng rãi. Dung Trần Tử đi tới, rồi nắm chặt lấy hai tay nàng từ phía sau: “Cầm thế này này!”. hắn đỡ lấy chiếc la bàn đặt chắc chắn

trong tay, giọng nói rất nhẹ: “La bàn dùng để xác định phong thủy chú

trọng đến Kỳ châm bát pháp, kim la bàn dao động không cố định là Đường

châm; đầu kim ngóc lên là Phù châm; đầu kim hạ xuống là Trầm châm; kim

xoay chuyển không dừng là Chuyển châm, chìm nổi bất định là Đầu châm;

kim quy trung tuyến nhưng không thuận là Nghịch châm; nếu kim tránh

trung tuyến là Trắc châm; Chính châm là kim ở chính giữa, bình ổn”.

Gió trên sườn núi thổi qua tai, Lưu Các Lão và cả đoàn người đang

nhắm mắt nghỉ ngơi, âm sắc của Dung Trần Tử trầm thấp mê hoặc: “Nếu

thường xuyên chọn nhà, bảy biện pháp trấn giữ an toàn có thể bỏ qua hết, chỉ cần lấy Chính châm thôi”.

Hà Bạng nghiêng đầu: “Thế nếu lấy Đường châm thì sẽ thế nào?”.

“Vấn đề này nói ra rất dài”. Dung Trần Tử ngồi dựa lưng dưới tán một

cây dâu, tiện tay nhặt một cành cây ngắn vẽ lên mặt đất: “Đường châm

biểu thị dưới đất có tà dị, ở lại đó sẽ chuốc lấy tai họa. Phù châm biểu thị dưới đất có âm