The Soda Pop
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325400

Bình chọn: 8.00/10/540 lượt.

Trần Tử đi, thì Hà Bạng đã bị một đám người

vây lấy. Đám người ấy đương nhiên là mấy bà vợ bé của Lưu Các Lão. Lưu

Các Lão từng là thầy giáo của Hoàng đế, nên quần áo trang sức của mấy bà vợ bé này món nào món đấy đều rất quý giá, thậm chí không thiếu những

thứ là do thiên tử ngự ban.

Hôm nay dì Mười Sáu mang tới cho Hà Bạng một cặp ngọc như ý, vừa nhìn đã biết chỉ ở trong cung mới có: “Tiểu tỉ tỉ… nếu có cách chăm sóc

khiến dung nhan thêm xinh đẹp, liệu có thể truyền thụ lại đôi chút

không?”.

Hà Bạng đang bận ăn, không rảnh để ý đến nàng ta. Cạnh Hà Bạng, ngọc

ngà châu báu xếp chồng thành đống. đang lúc ồn ào huyên náo, thì Lưu phu nhân bước vào. Năm nay, bà ta đã ngoài năm mươi tuổi, phong vận ngày

một già đi, nếp nhăn trên trán cũng rất sâu, nhưng trong lời lẽ cử chỉ,

vẫn toát lên khí thế uy nghiêm của bậc nữ chủ nhân. Quả nhiên, bà ta vừa xuất hiện, đám thê thiếp tuy ngàn vạn lần không cam lòng, nhưng đành

phải hành lễ rồi lui xuống.

Lưu Các Lão đã nhiều năm lăn lộn trên chốn quan trường, Lưu phu nhân

cũng đã gặp đủ loại người, chứng kiến đủ mọi chuyện. Sắc mặt bà ta rất

hiền lành hòa nhã, nhưng giọng nói lại toát ra vẻ cả vú lấp miệng em:

“cô nương còn trẻ, dung mạo lại xinh đẹp như hoa, đi theo một người xuất gia một cách không minh không bạch thế này, thiết nghĩ chắc cũng vất vả khổ sở lắm nhỉ?”.

Hà Bạng đang ăn bánh hoa quế, mơ hồ hỏi lại: “Vậy là có ý gì?”.

Cánh tay phải hơi mập của Lưu phu nhân hơi duỗi ra, trên cổ tay đeo

đầy vòng vàng, vòng ngọc tinh xảo đắt tiền: “Lão gia nhà chúng ta tuy

chỉ ở nhà, nhưng vẫn còn có rất nhiều môn sinh bạn bè cũ trong triều,

giao du với không ít công tử tuổi trẻ tài cao diện mạo anh tuấn. Với

nhan sắc này của cô nương, dù… không còn toàn vẹn, nhưng nếu lão gia nhà chúng ta nói một câu thôi, thì việc muốn kết thân với tân khoa trạng

nguyên gì đi nữa thì cũng không phải là chuyện khó”. Bà ta kín đáo quan

sát thần sắc Hà Bạng, rồi chậm rãi nói nốt vế sau: “Dung Tri quan có tốt đến mấy, chung quy lại vẫn là người xuất gia, đâu cho cô nương một danh phận được. Sao có thể so với mối lương duyên tốt này chứ?”.

Lúc này, Hà Bạng mới vỡ ra nhiều điều: “Ý bà là chỉ cần ta rời khỏi

Dung Trần Tử, thì Lưu Các Lão có thể chọn một vị quan làm hôn phu cho ta đúng không?”.

Khóe mắt đầu mày Lưu phu nhân tươi vui hẳn lên: “Đúng vậy! Mà vị quan này, chức tước chắc chắn là không hề bé, nhân phẩm tướng mạo cũng rất

tốt, quan trọng là, lão gia nhà chúng ta có thể đảm bảo rằng cô nương sẽ là chính thất. một khi gả qua đó rồi, cô sẽ trở thành quan bà!”.

“Dùng một lão đạo sĩ đổi lấy một tên quan ư?”. Hà Bạng ngậm một miếng bánh hoa lê, nói: “không đổi”.

Sắc mặt Lưu phu nhân khẽ tái đi: “Hay là chúng ta sẽ cho cô nương

hoàng kim vạn lượng, chỉ cần cô nương rời xa Dung Trần Tử, Lưu gia có

thể đảm bảo cho cô nương phú quý một đời”.

Hà Bạng lắc đầu không chút do dự: “không đổi”.

Nàng cắn thêm một miếng bánh hoa lê nữa, thầm nghĩ, hoàng kim cắn

không nổi, đổi làm gì? một tên đàn ông làm quan trong triều tuy có thể

cắn được, nhưng chắc chắn là không ngon bằng Dung Trần Tử…

Vẻ hiền lành hòa nhã trong mắt Lưu phu nhân từ từ tan biến: “đã vậy thì, thân già này xin cáo từ”.

Sau này của sau này, Lưu Các Lão đã khen với Dung Trần Tử rằng Hà

Bạng là người nhìn thấy tiền vàng như nhìn thấy phân, Tri quan quả là

người có phúc – May mà lúc đó Lưu phu nhân không mang đầu bếp nhà bà ta

ra đổi với nàng…

Sau khi Lưu phu nhân đi khỏi, Hà Bạng tiếp tục ăn uống nhiệt tình

trong phòng, thì lại có người gõ cửa. Nàng cũng lười chẳng buồn ra mở,

người đó gõ một lúc lâu, rồi không thể nhịn được nữa, đành đẩy cửa bước

vào: “A di đà phật”. Người đến chắp hai tay hành lễ bất ngờ thay lại là

Giả Nghiệp đại sư. Ông ta nói thẳng: “Nữ thí chủ tuy là thân yêu, nhưng

cuối cùng lại tu hành chính đạo. Hà tất gì phải vất vả khổ sở dây dưa

tới Dung Tri quan vậy?”.

Ông ta thốt ra những lời này, là muốn bóc trần lai lịch thân thế của

Hà Bạng. Nhưng nàng lại chẳng mảy may để ý tới: “Đại hòa thượng, vào

thẳng ý chính đi”.

Giả Nghiệp tay lần tràng hạt, vẻ mặt nghiêm trọng: “Thịt thần tiên

vốn kì diệu, nhưng tu vi trên người nữ thí chủ, e cũng không dưới ngàn

năm, hà tất vì chút lòng tham ăn mà hủy đi căn cơ tu hành của bản

thân?”.

Hà Bạng nheo mắt, nói: “Khốn kiếp, bảo ông nó thẳng mục đích đến đây, ông lại cứ lải nhải những chuyện linh tinh vớ vẩn mãi. Ông tới diệt yêu trừ ma à?”. Nàng nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, rồi lại trưng ra khuôn

mặt thương xót: “Đại hòa thượng, không phải ta công kích ông đâu, nhưng

dựa vào bản lĩnh của ông hiện giờ, muốn diệt yêu trừ ma, sợ là phải bơi

khỏa thân trong hồ sen nhà Lưu Các Lão thêm lần nữa đấy”.

Giả Nghiệp khẽ thở dài: “Bần tăng tự biết tu vi của mình không đủ,

chỉ có một chuyện muốn hỏi, Dung Tri vốn là đệ tử của Tử Tâm đạo trưởng

từ hang Vô Lượng, lại là bậc quân tử nghiêm thủ lễ nghĩa. Bần tăng quan

sát thần sắc ngài ấy, thấy có chân linh kì diệu ngụ trong người, đã đạt

tới cảnh giới hợp nhất cùng thiên địa. Dù nữ thí chủ có d