
o đây?”.
Ánh trăng tròn vành vạnh nơi đình viện xa hoa tráng lệ. Dung Trần Tử
đang cùng Lưu Các Lão và Giả Nghiệp đại sư bàn luận về những giai thoại
phong thủy, nhưng rõ ràng là hắn không tập trung. Cơm tối Hà Bạng ăn
không nhiều, giờ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, trước mặt mọi người hắn
cũng không tiện dỗ dành…
Khi ánh trăng lên cao, Hà Bạng mới chạy tung tăng tới, nhưng lại
không để ý gì tới hắn, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Diệp Điềm, nhặt mấy
loại hoa quả trên bàn bỏ vào chiếc đĩa trước mặt. Dung Trần Tử thở dài,
cầm một chùm nho thả vào trong đĩa của nàng, hắn vốn là người kín đáo,
hành động này cũng coi như đã thể hiện sự dịu dàng rồi.
Nhưng, Hà Bạng lại không chút cảm kích, cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái.
“Nghe đồn Đạo tông có Tuyết tâm định, không biết Tri quan có biết
loại pháp thuật này kì diệu ở chỗ nào không?”. Lưu Các Lão cất tiếng
hỏi, nhưng mãi không thấy hắn trả lời, đành liên tục gọi: “Tri quan, Tri quan?”.
Đến lúc ấy, Dung Trần Tử mới bừng tỉnh, có Hà Bạng ngồi bên cạnh,
trái tim hắn trấn tĩnh, tinh thần cũng tập trung hơn: “Chỉ là chút tài
mọn thôi. Thời xưa, các thuật sĩ giang hồ dùng thuật này để khiến nước
trong bình sứ, gạch men, không thể đun sôi được…”.
Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Hà Bạng, nhưng cô nàng đã nhấc người lên
chuẩn bị về phòng, đi được nửa chừng, như nhớ ra điều gì, liền quay
người lại vơ vét tất cả số hoa quả và điểm tâm vào đầy một chiếc đĩa rồi cầm theo.
Đến giờ Tí, buổi thưởng trăng mới kết thúc. Cuối cùng, Dung Trần Tử
cũng thấy nhớ Hà Bạng, nhưng không tiện nói ra, đành mượn cớ nói chuyện
với Diệp Điềm để đến chỗ nàng. Hà Bạng ở trong phòng, đã ngủ say từ lâu. Dung Trần Tử đứng ở cửa, chần chừ không biết nên mặt dày bước vào hay
quay người về phòng luôn.
Diệp Điềm sao lại không hiểu tâm tư của hắn chứ. Nàng đẩy cửa bước
vào, còn cố ý để cửa ngỏ. Khuôn mặt Dung Trần Tử thoáng ửng hồng, cuối
cùng vẫn sải bước vào trong. Chăn đệm trên giường mềm mại, Hà Bạng đã
thay một chiếc áo ngủ khác rộng rãi hơn, nằm sấp trên giường, mái tóc
dài mượt đen huyền để lộ ra một khoảng cổ tuyệt đẹp.
Dung Trần Tử khẽ thở dài, nhấc chăn lên nhẹ nhàng đắp cho nàng, nàng
liền lật người, rồi kêu lên một tiếng, cái miệng nhỏ lớn tiếng làu bàu:
“Lưng đau”.
Hàng lông mày của Dung Trần Tử nhíu chặt lại, hồi lâu mới cởi chiếc
áo choàng của nàng ra, quả nhiên trên làn da mịn màng trơn nhẵn có một
vết bầm xanh tím. Ánh mắt hắn khẽ run lên, lúc sau liền lấy ra một lọ
thuốc, cẩn thận bôi lên cho nàng, trong lòng cũng tự trách mình. rõ ràng biết nàng chỉ nhất thời ham vui, bản thân mình xuống tay cũng có chừng
mực, nào ngờ da thịt nàng lại mềm mịn đến vậy, khiến vết thương trở nên
nghiêm trọng đến thế. Ngón tay hắn xoa lên vết thương, Hà Bạng liền hấp
háy mở đôi mắt đen lay láy ra, nhưng cuối cùng cũng không tỉnh, chỉ nhìn hắn một loáng rồi lại nhắm mắt vào ngủ tiếp.
Dung Trần Tử bôi thuốc xong, rồi cho nàng ăn một viên đan dược. Bên
phòng ngoài, Diệp Điềm vẫn trầm mặc, nàng không thể khống chế nổi bản
thân mình đừng để ý đến Dung Trần Tử. Động tác của hắn cẩn thận tỉ mỉ.
Nàng quen biết hắn đã mười mấy năm trời, hai người luôn nghiêm thủ lễ
nghĩa chuẩn mực, chưa bao giờ có nửa điểm vượt quá giới hạn. Thế nhưng,
hắn chẳng qua cũng chỉ quen Hà Bạng kia có mười mấy ngày, mà đã nhẹ
nhàng dịu dàng hết mực như vậy rồi. Diệp Điềm cố gắng không nghĩ tới
nữa, nhưng lại không thể khiến trái tim mình ngừng xót xa.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Các Lão dẫn Dung Trần Tử đi thăm mảnh đất ông
ta dựng nhà, ý định ban đầu đương nhiên là dẫn theo Lưu Tẩm Phương đi
cùng, để Diệp Điềm và Hà Bạng ở lại trong Lưu phủ. Nhưng Diệp Điềm cũng
hiểu đôi phần về thuật phong thủy địa lí, huống hồ, nàng cứ kè kè bên
Dung Trần Tử, nên hiện giờ đương nhiên cũng muốn đi theo.
Hà Bạng bị Dung Trần Tử đánh, đang hấm hứ bực mình, hơn nữa xem phong thủy cũng chẳng có món ngon mà ăn, nên nàng không muốn đi. Nếu Dung
Trần Tử ngọt ngào thêm tí nữa, dùng lời hay ý đẹp dỗ dành, nói không
chừng nàng sẽ chuyển ý; nhưng hắn là người xuất gia, lại là đại đệ tử
của Tử Tâm đạo trưởng, từ nhỏ ở đâu cũng được tôn trọng, nên đã hình
thành phong thái trầm ổn chín chắn như hiện giờ. Nhiều năm qua, địa vị
dần được nâng lên, môn đồ nhiều thêm, hiện giờ hắn tự cho mình là một vị Tôn sư, lời lẽ cử chỉ tuân theo quy củ ngặt nghèo, sao có chuyện dỗ
dành người khác? Huống hồ, hắn lại là chính nhân quân tử, trọng đức
hạnh, tránh thị phi. Giả Nghiệp đại sư là người trong phật môn, tuy kiêu ngạo, nhưng đâu có ác ý, sao có thể tùy tiện sỉ nhục người ta? Nên, hắn không những không dỗ dành, mà còn giáo huấn Hà Bạng nửa ngày trời. Nàng tức phát điên, đương nhiên không chịu ra ngoài cùng hắn.
Dung Trần Tử cũng hết cách, đành dặn Lưu Các Lão một hồi, ông ta
đương nhiên hứa hẹn đủ kiểu, lệnh cho nhà bếp đưa thức ăn lên phòng cho
Hà Bạng liên tục, đều như nước chảy. Dung Trần Tử cũng tạm yên lòng –
Chỉ cần thức ăn không ngừng được đưa lên, nhất định nàng ấy sẽ không tự ý ra ngoài.
Lưu Các Lão vừa dẫn Dung