Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325505

Bình chọn: 8.00/10/550 lượt.

Cái bóng vâng lệnh, cúi đầu lặng im hồi lâu, rồi nói: “Thuộc hạ sợ đám đạo sĩ đó… không chăm sóc bệ hạ chu đáo”.

Sắc mặt Hà Bạng không có vẻ gì là không vui, chỉ lười biếng nói: “Thuần Vu Lâm, từ khi nào ngươi trở nên nhiều lời như vậy hả?”.

Cái bóng không dám lên tiếng nữa, nàng liền đứng dậy, chạy tung tăng về phía hoa viên.

Bóng Hà Bạng bị đám hoa lá chằng chịt che khuất. Dưới ánh trăng,

Thuần Vu Lâm từ từ hiện về hình dáng con người. hắn mặc y phục đỏ rực

của viên quan Đại tư tế chốn Hải tộc, tỏa ra luồng ánh sáng lấp lánh,

mái tóc đen tắm dưới ánh trăng, dung mạo ưu nhã thoát tục. Trong lúc hắn đang ngẩn người, thì sau lưng vang lên một giọng nói non nớt: “Cha

ơi…”.

Vụt cái, Thuần Vu Lâm lao thẳng xuống hồ, hóa thành con cá chép đuôi

vàng. một cô bé khoảng mười hai, mười ba tuổi đang tiến lại bên hồ, theo sau cô bé là Lưu Các Lão. cô bé đang có vẻ vô cùng căng thẳng, hai tay

nắm chặt lấy tà váy dài: “Con…”.

Lưu Các Lão đang tiếp khách, bị cô bé gọi ra, tất nhiên có chút không nhẫn nại: “nói đi”.

Cô bé cắn chặt môi, hồi lâu mới hạ quyết tâm mở miệng, nói: “Con

không muốn bị tặng cho ông đạo sĩ đó làm đỉnh khí đâu! Cha, dù sao đi

nữa con cũng là con gái của người, dù có gả làm lẽ cho một gia đình đoan trang đứng đắn, cũng vẻ vang hơn là đi theo một ông đạo sĩ không danh

không phận! Cha…”.

Cô bé sụt sịt bước đến, túm lấy góc áo của Lưu Các Lão. Lưu Các Lão

hẩy tay nàng ra: “Đúng là suy nghĩ của đám bà con gái! Con phải biết

Dung Tri quan là đồ đệ đầu tiên của Tử Tâm đạo trưởng, khắp Đạo tông đều truyền tụng rằng ngài ấy là Chính thần chuyển thế, hơn nữa đạo pháp lại tinh thâm. Nếu con đi theo ngài ấy, sau này một khi cơ duyên đến, nói

không chừng lại có cơ hội lấy được bí quyết để trở nên trường sinh bất

tử”.

Cô bé vẫn còn nhỏ, thấy ý cha đã quyết, lập tức tóm chặt lấy góc áo,

khóc không thành tiếng: “Nhưng con không cần bí quyết trường sinh gì đó

đâu. nói gì thì con cũng là máu mủ ruột già của người, người nỡ nhẫn tâm đem con tặng cho một kẻ xuất gia như tặng một con chó con mèo ư? Nếu

ngài ấy quả tốt như vậy, sao người không tặng tỉ tỉ cho ngài ấy? Sao

nhất định phải là con?”.

Lưu Các Lão nhất thời không biết nói gì. cô bé này là con gái út của

ông ta, tên là Lưu Tẩm Phương, con của tiểu thiếp Huệ nương, năm nay mới mười ba tuổi. Ông ta vừa thở dài, thì sau lưng lại vang lên một giọng

nói của một vị phu nhân: “Lão gia, khách khứa vẫn còn đang chờ ông trong vườn, sao ông lại ở đây?”.

Lưu Các Lão rút tay áo ra, chậm rãi nói: “Con nhìn cô gái bên cạnh

Dung Tri quan đi, nói về váy áo, trang sức, có chỗ nào thua kém người

khác chứ? Đừng suy nghĩ lung tung nữa”. Ông ta ngẩng đầu nhìn vị phu

nhân quý phái đang tiến lại gần, nói: “Người làm mẹ như bà cũng nên khéo léo khuyên bảo con đi, ta đi tiếp chuyện với khách trước đây”.

Vị phu nhân nở nụ cười dịu dàng: “Là thiếp không phải. Lão gia bận việc cứ đi trước đi, để thiếp từ từ khuyên nhủ con bé”.

Lưu Các Lão khẽ gật đầu, dù gì ông cũng là thầy giáo của Hoàng đế

đương triều, sao lại có thể không biết nhục khi đem con gái mình tặng

cho một người xuất gia làm đỉnh khí? Lưu Tẩm Phương đúng là có một tỉ tỉ năm nay mười bảy tuổi chưa lấy chồng, nhưng con bé đó lại do vợ cả sinh ra. Xưa nay con cái của chính thất và các thê thiếp vốn có sự khác

biệt. Sao ông ta có thể tặng con gái của chính thất cho một kẻ xuất gia

được, làm vậy chẳng phải sẽ khiến người ta chế nhạo hay sao?

Ông ta xoay người trở lại bàn trà. Ánh mắt của Lưu phu nhân ở phía

sau càng lúc càng sắc nhọn: “Ngươi vừa nói những gì với lão gia?”.

Đầu Lưu Tẩm Phương càng cúi thấp, hai cánh môi mím chặt, không dám

thở mạnh. Lưu phu nhân hừ lạnh nói: “Đừng quên xuất thân của mình! Mẹ đẻ ngươi chẳng qua chỉ là một ả giặt vải, ngươi nghĩ mình là ai mà dám

bằng vai phải lứa với Tẩm Dung của ta? Bảo ngươi đi theo Dung Tri quan,

đó là sự nhân từ của lão gia. Đừng có tự cho mình là thiên kim tiểu thư, nếu không phải trong người ngươi có dòng máu của lão gia, thì ngươi đã

là đứa lang thang nơi đầu đường xó chợ từ lâu rồi, ngay cả việc ăn xin

cũng không biết. Nuôi không ngươi suốt mười mấy năm nay, đâu thể để vô

ích như vậy được”.

Lưu Tẩm Phương gục đầu xuống. Thuần Vu Lâm đang ở dưới nước, có thể

nhìn thấy rất rõ vẻ mặt của nàng. Nàng nói bằng giọng rất nhỏ, rất nhỏ:

“Xin lỗi mẫu thân, con biết lỗi rồi”.

Giọng Lưu phu nhân lạnh như băng: “Biết lỗi rồi thì mau đi chuẩn bị

đi. Tốt nhất ngươi nên hi vọng Dung Tri quan thích ngươi. Nếu không,

hừ!”.

Bà ta phất tay áo bỏ đi, để lại Lưu Tẩm Phương một mình cô đơn đứng

bên hồ. Mặt hồ ánh lên bóng hình bé nhỏ gầy yếu vô cùng đáng thương của

nàng.

Thuần Vu Lâm cũng không biết mình đã trồi lên khỏi mặt nước từ bao

giờ. Mảnh trăng tròn soi xuống mặt hồ như bạc vỡ, nàng cúi người ngồi

xuống, khuôn mặt phản chiếu trên mặt nước, bất lực và hoảng sợ. Thuần Vu Lâm tiến đến quá gần, vô tình chạm vào đầu ngón tay nàng. Nàng cũng

phát hiện ra con cá chép vàng tỏa ra ánh sáng trong veo, nhưng chỉ thì

thầm hỏi: “Ta nên làm thế nà


Snack's 1967