XtGem Forum catalog
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325083

Bình chọn: 7.5.00/10/508 lượt.

tóc, lại thêm thân hình duyên dáng thướt tha, cả người

nàng toát lên vẻ lung linh tỏa sáng, tựa như tiên giáng trần.

Trong một thoáng Dung Trần Tử nhìn đến thất thần. Lát sau, cảm thấy

hắn không còn chú ý nữa, Hà Bạng liền phi nhanh tới hái luôn hai đóa mộc phù dung màu trắng nữa, sau đó xoay lưng lại, nhảy chân sáo trở về

trong Quan…

Diệp Điềm cũng nhìn theo bóng Hà Bạng, hàm răng trắng khẽ cắn chặt

vào môi, siết chặt Tử Kim bảo kiếm trong tay, thì ra sư ca thích kiểu

con gái như vậy. Nàng không thể hiểu nổi, Dung Trần Tử chịu ảnh hưởng

sâu sắc của sư phụ Tử Tâm đạo trưởng, từ nhỏ luôn giữ thân trong sạch,

biết tự kiềm chế, tại sao giờ lại lưu luyến hạng yêu nữ này?

“Sư ca”. Nàng vẫn đang cùng Dung Trần Tử luyện kiếm, nhưng rõ ràng

tâm tư đặt tận đẩu tận đâu, “Rốt cuộc ả yêu nữ này có lai lịch thế nào?

Tác phong, hành xử của nàng ta lẳng lơ giả vờ giả vịt, sao huynh lại có

thể bị nàng ta mê hoặc…”

Dung Trần Tử ngừng tay, nói: “Tiểu Diệp!” Giọng điệu của hắn điềm nhiên an tĩnh: “Đừng nói về nàng ấy thế.”

Diệp Điềm vẫn muốn tiếp lời, nhưng Dung Trần Tử đã giơ tay ngăn lại:

“Hôm nay tâm trí muội không đặt ở việc luyện kiếm, dừng ở đây thôi.”

Dung Trần Tử tra kiếm vào vỏ, Diệp Diềm nhìn hắn đăm đăm: “Sư ca, huynh thay đổi rồi!”

Dung Trần Tử thở dài, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Diệp, ta với nàng ấy…dù

sao đi nữa, từ đầu đến cuối đều là ta có lỗi trước. Chuyện này quả thật

quá hoang đường, sư ca cũng không biết nên nói sao, nhưng trách nhiệm

của một người đàn ông, thì sư ca vẫn hiểu rất rõ. Đừng nói gì thêm nữa.”

Hắn xoay người định bước, Diệp Điềm với tay theo bản năng, nhưng lại

ngại ngần không nắm lấy góc áo hắn. Năm ngón tay dần dần siết chặt, cuối cùng chầm chậm thu về. Nàng là đệ tử do Tử Tâm đạo trưởng dạy dỗ, từ

nhỏ giữ gìn phẩm hạnh, biết kiềm chế, nghiêm thủ quan niệm nam nữ thụ

thụ bất thân, chưa bao giờ có chuyện thất lễ. Vì thế, dù thân thiết gắn

bó cùng Dung Trần Tử suốt bao nhiêu năm, nhưng trước giờ chưa từng vượt

qua quy củ.

Nàng giữ lễ, nhưng Hà Bạng thì không hề!

Hà Bạng từ trong Quan chạy ào tới, hai bông hoa mộc phù dung không

biết đã giấu ở chỗ nào rồi. Nhìn thấy Dung Trần Tử từ xa đã gọi to: “Tri Quan!”.

Dung Trần Tử khẽ lắc đầu, vừa chạy lại gần nàng đã ôm lấy cánh tay,

ép sát vào hắn. Dung Trần Tử ngửi thấy mùi hương hoa thanh mát vương

trên tóc nàng, sắc mặt hắn ửng đỏ. hắn tách nàng ra khỏi người mình: “Từ từ nói”. Giọng nói phảng phất chút trách cứ nhàn nhạt.

Hà Bạng làm vẻ không biết xấu hổ dựa vào người Dung Trần Tử ngay

trước mặt Diệp Diềm: “Thanh Tố nói hôm nay ngươi sẽ xuống núi!!”.

Dung Trần Tử lại thở dài, hắn phát hiện từ lúc gặp phải Hà Bạng, hắn

thường xuyên thở dài: “Nếu phải dẫn người theo, thì cũng được. Nhưng,

khi xuống núi, tất cả mọi việc đều phải nghe theo lời của ta, không

đượcý chạy nhảy lung tung, không được càn quấy lôi thôi. Thêm nữa, lời

nói cử chỉ hành động phải đoan trang, lúc đi đường không ngó ngược ngó

xuôi, lúc nói chuyện thì suy nghĩ cẩn thận rồi hãy nói….” hắn vừa đi vừa dạy, Hà Bạng nắm lấy tay áo hắn rồi đi theo, nghe đến việc có thể xuống núi, nàng cũng chẳng thèm quan tâm xem Dung Trần Tử dặn gì, lời vào tai phải lại ra tai trái.

Dung Trần Tử vẫn nói tiếp: “Người ăn mặc như thế này cũng không được, bần đạo xuống núi làm pháp sự, ăn mặc như vậy sẽ khiến người ta bàn

tán…..”

Lời còn chưa nói hết, thì Hà Bạng cũng chịu hết nổi: “Chết tiệt, vẫn

chưa hết sao? Dám bỏ lão tử ở lại lần nữa xem, chỉ một bó đuốc thôi ta

sẽ cho cung Quan của ngươi thành tro!”.

Dung Trần Tử câm lặng.

Niệm kinh buổi sáng xong, đương nhiên là phải dùng bữa sáng . Diệp

Điềm không muốn ngồi chung bàn ăn với Hà Bạng, mà Hà Bạng cũng chẳng

thích ngồi ăn chung với nàng. Vậy là mỗi người ngồi một bàn, Diệp Điềm

nhìn Dung Trần Tử, trong ánh mắt không dấu được sự chờ mong.

Kì thực, nàng và Dung Trần Tử cũng mấy tháng rồi chưa gặp nhau, Dung

Trần Tử cũng cảm thấy nên ngồi cùng nàng. hắn đi đến bàn của Diệp Điềm,

kéo vạt áo ngồi xuống, hỏi han Diệp Điềm những điều thường ngày mắt thấy tai nghe trong cung. Thậm chí, trong ánh mắt của Diệp Điềm cũng mang ý

cười, trong cách đánh giá của mọi người nàng vốn là một cô nương kiêu

ngạo, vẻ mặt tươi cười duyên dáng như thế chỉ có ở trước mặt Dung Trần

Tử và Trang Thiếu Khâm mới có.

Dung Trần Tử chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng thêm vào vài câu, hai người nói chuyện rất hòa hợp.

Đám tiểu đạo sĩ lại liếc trộm sang chỗ khác – Sư phụ ơi, có đôi lúc người….thật sự rất….khờ…

Trong thiện đường rất yên tĩnh, đám tiểu đạo sĩ cúi đầu ăn cơm.Sáng

nay Thanh Vận vừa nghiên cứu ra bột củ sen nân hồ đào, nhân hạt thong,

tơ hồng lục [1'>, mứt táo, quất vàng, hoa quế, cách làm rất phức tạp. Món ăn mới này lại rất hợp khẩu vị Hà Bạng, vì thế lúc này cô nàng đang ra

sức lấy lòng hắn: “Oa oa, ngon quá đi mất, Thanh Vận, ngươi thật là lợi

hại!”.

[1'> Tơ hồng lục là nguyên liệu thường dùng trong món bánh trôi nước,

bánh trung thu, bánh ngọt của người Trung Quốc; được làm từ vỏ cam, củ

cải trắng.

Thanh Vận vô cùng