XtGem Forum catalog
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324921

Bình chọn: 10.00/10/492 lượt.

lắc đầu, cất con ốc biển đi: “Quả nhiên, chênh lệch thực

lực quá lớn, không thể trông mong gì được.” Nàng quay đầu lại nhìn Phu Á nở một nụ cười tươi sáng rực rỡ, nhẹ nhàng nói: “Tới lượt ngươi rồi, đi thôi.”

Phu Á chỉ cảm thấy đôi mắt ấy xanh thẳm như nước biển, thần trí sa

vào trong con ngươi, dường như sợ hãi cơn sóng lớn, nàng ta mờ mịt đi về phía trước, thể lực của Dung Trần Tử tiêu hao quá nhiều, vừa rồi thứ

thuật pháp kì lạ khó hiểu đó bay tới khiến cơ thể hắn không thể chống đỡ nổi, Thanh Huyền sớm đã nằm vật trên mặt đất.

Thấy Phu Á đến gần, Dung Trần Tử khẽ mím môi, tiện tay thi triển

thuật Thiên tàm phệ cổ, muốn hủy đi bản mạng trùng độc của Phu Á. Phu Á

có phần mê man, thậm chí không hề né tránh đổ rạp xuống dưới chân.

Dung Trần Tử biết Vu sư nào cũng nuôi một bản mạng trùng độc, sau khi thân thể đã chết , bản mạng trùng độc này sẽ không chết ngay lập tức,

mà sẽ tuân theo ý thức linh hồn còn sót lại của chủ nhân, hoàn thành

chấp niệm của chủ nhân, nên lúc này cũng không để ý tới nữa.

Hắn lại rút ra thêm một lá bùa màu lam, đúng lúc đang bấm tay niệm

chú, thì đột nhiên cô nàng Phu Á đã tắt thở dưới chân bỗng hô hấp mạnh

mẽ trở lại, thân hình tựa ma quỷ, một chưởng đánh thẳng xuống huyệt phế

du, khiến phổi của hắn bị tổn thương. Dung Trần Tử không kịp tránh,

loạng choạng bước đi, phun ra một ngụm máu tươi.

Tuy Phu Á đã chết, nhưng cơ thể bỗng nhiên lại tản ra một thứ ánh

sáng rực rỡ quỷ dị, nàng ta cởi bỏ từng thứ trên người mình xuống, chốn

rừng núi tối tăm, bùa lửa đang bập bùng phát sáng. trên mặt nàng ta mang theo nét mơ màng ngây thơ không chút tà ác, thân thể trong làn ánh sáng mờ ảo sáng bóng như bạch ngọc.

Dung Trần Tử vừa mới chịu chưởng, hơi thở rối loạn, giờ nhìn thấy

cảnh này vội vàng niệm Tập thần chú, thu lại thần trí, trấn tĩnh tập

trung. Trong khi đó hai lão Vu sư còn sống lại bị phân tâm, Dung Trần Tử nắm lấy cơ hội ra tay, không chừa lại đường lui. hắn sử dụng ngay một

lá bùa màu bạc, rồi lại phun tiếp ra một ngụm máu nữa. Uy lực của lá bùa màu bạc rất lớn, pháp lực của hai Vu sư kia đã cạn kiệt, sớm đã không

thể chống đỡ được thêm nữa, lập tức phơi thây trong núi.

Phu Á vẫn từ từ lại gần, trên người đã không còn một mảnh vải che

thân, Dung Trần Tử xưa nay vốn chán ghét yêu ma tà thuật, khẽ nhíu mày,

thuận tay lấy mảnh vải cuốn ở cổ tay lên che mắt, mở thiên nhãn, bảo

kiếm trong tay bổ từ trên xuống, một đường sắc bén, Phu Á trong nháy mắt đầu lìa khỏi xác.

Hà Bạng không đề phòng hắn phá được thuật mị hoặc, vội vàng thủ tiêu thuật con rối.

Cường địch đã bị đẩy lui, nhưng Dung Trần Tử vẫn chưa thể nghỉ ngơi,

hắn còn phải an định thổ địa trên đỉnh Thê Hà, trấn áp thế núi Lăng Hà,

xử lý đám thi thể, trùng độc. hắn ôm lấy ngực húng hắng ho, chưởng Phu Á ra quá hiểm, đã làm thương tổn đến tim phổi của hắn. hắn đá đá vào

người Thanh Huyền, hổn hển hỏi: “Nàng ấy lạc ngươi ở chỗ nào?”

Thanh Huyền đã mất hết khí lực, Dung Trần Tử đành phải nắm chặt lấy cánh tay của hắn, ra lệnh: “Dẫn đường!”.

Hà Bạng suy nghĩ rất lâu mới hiểu ra hắn đang hỏi về mình.

Nàng nhảy từ trên cây trúc tím xuống, Dung Trần Tử vừa đi vừa trấn

giữ lũ trùng độc, đám xác người trên đường, Sợ hắn phát hiện, Hà Bạng

không dám thi triển pháp thuật bừa bãi. Ông đạo sĩ bù nhìn vẫn đang lang thang trong khu rừng, nàng khẽ thúc nhẹ, ông ta liền đi đến chỗ Dung

Trần Tử. Thanh Huyền chỉ chỉ, còn chưa kịp thốt ra lời, Dung Trần Tử đã ở trước mặt ông ta.

Ông đạo sĩ này vốn là một vị Đạo tông nào đó, đã tìm một hang sâu

trong núi Lăng Hà để quy tiên, bị thế núi kích động, bản năng vẫn còn.

Dung Trần Tử chưa kịp bước đến, thì đã bị ông ta thưởng ngay cho một câu Ngũ lôi chú.

Dung Trần Tử bất ngờ không kịp phòng bị, chỉ đành khổ sở hứng trọn.

hắn không nỡ hủy đi di thể của người đi trước, nói cho cùng biến cố của

núi Lăng Hà lần này cũng là do hắn, nên chỉ hóa một lá bùa trấn thi,

trấn giữ thi thể vị đạo nhân này lại.

Ngũ lôi chú là thuật thần chú rất phổ biến, nếu như là trước đây thì

sẽ không ảnh hưởng gì dù chỉ là một sợi tóc của hắn, nhưng hiện giờ thi

triển trên người thì quả đúng là họa vô đơn chí. hắn còn phải lo lắng

cho cô nàng Hà Bạng kia nữa.

Đại chiến kết thúc, bỏ lại đống bàn, ghế ngã đổ ngổn ngang. Hà Bạng

cũng chẳng thèm quan tâm, về đến Thanh Hư Quan, liền vào ngay thiện

đường lấy thức ăn, sau đó mới ung dung quay về phòng ngủ của Dung Trần

Tử.

Mấy ngày trước, Dung Trần Tử có dùng thuật Trấn trạch, đốt hương trừ

tà đuổi nạn, nên căn phòng cũng không có gì khác thường. Nàng bê đống

thức ăn trèo lên giường, rồi như nhớ ra điều gì đó, lấy từ bên hông ra

một viên thuốc màu trắng, mở nắp lư hương ra, tiện tay bỏ luôn vào

trong.

Lúc Dung Trần Tử về đến Quan thì trời cũng đã sáng hẳn, hắn tìm Hà

Bạng đến tận nửa đêm, thậm chí trước khi sơn thế vẫn còn chưa trấn áp

xong đã không tiếc sức lực sử dụng linh thức để tìm kiếm, qua thăm dò

mới biết nàng đã quay về Quan rồi. Khắp Thanh Hư quan đâu đâu cũng có

trùng độc và những các xác đã mất hết tà khí chống đỡ, không