Ring ring
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329030

Bình chọn: 7.00/10/903 lượt.

ời vội vàng dùng kế hoãn binh: “Sư nương, đột nhiên đệ tử nhớ ra còn

có chút chuyện, việc của Tiền gia trang không cần phải vội, qua vài ngày nữa sẽ đi”.

Hà Bạng nghe vậy, cũng đành thôi, lại quay về phòng gặm hoa quả.

Thanh Huyền, Thanh Tố lén lút rời khỏi Thanh Hư quan, lén xuống núi như kẻ trộm.

Nửa đêm Hà Bạng thức giấc, vô cùng đắc ý cầm theo đồ chơi đồ ăn vặt

của mình, rồi Độn thủy đến chân núi. Thanh Huyền vẫn đang cưỡi kiếm,

Thanh Tố đứng ở đằng sau, đột nhiên kéo kéo góc áo hắn: “Sư huynh”.

“Hở?”. Thanh Huyền quay đầu lại, ngón tay cái của Thanh Tố chỉ ra

phía sau, Thanh Huyền nhìn theo ngón tay hắn, thấy Hà Bạng cũng đang

đứng trên kiếm, nở nụ cười vừa giảo hoạt vừa đắc ý.

Hai người cũng hết cách, đành phải dắt nàng theo cùng.

Đến canh hai, ba người đã tới được Tiền gia trang, Thanh Huyền, Thanh Tố tay cầm la bàn vòng đi vòng lại quanh thôn trang. Hà Bạng đi theo

đằng sau, không ngừng ngáp vặt – Bình thường vào giờ này nàng đã đi ngủ

từ lâu rồi.

Lại đi thêm một hồi nữa, cuối cùng nàng không chịu đi tiếp, ngồi phệt luôn xuống đất bất động. Thanh Huyền đành để nàng biến về nguyên hình,

rồi lấy khăn vi cá bọc nàng lại buộc lên người.

Dung Trần Tử tuy rằng đang ở phủ Động Thiên chịu tang, nhưng trong

lòng vẫn lo lắng cho đám đệ tử của mình, hắn dùng bùa Truyền âm liên lạc với Thanh Huyền, ở bên này Thanh Huyền đã dò ra được tung tích của tà

vật, đang trên đường lần theo dấu vết. Dung Trần Tử đang nói chuyện thì

nghe thấy đầu bên kia có tiếng hò reo vui vẻ: “Lạc, oa oa, ta muốn ăn

lạc!”.

Thanh Huyền cũng chẳng kịp nói chuyện với sư phụ, vội vàng đuổi theo: “Sư nương, lạc người ta trồng, chúng ta không thể chưa hỏi xin mà đã

lấy được!”.

Dung Trần Tử cau mày: “Ai dẫn nàng đi theo vậy?”.

Vẻ mặt Thanh Huyền rất vô tội: “Nàng ấy nhất định đòi đi theo, có đánh cũng không chịu về!”.

Dung Trần Tử cau mày càng chặt hơn: “Các ngươi đánh nàng ấy?”.

Thanh Huyền hoảng hồn sửa lại: “Ai dám đánh nàng ấy chứ sư phụ, là dỗ cũng không chịu về!”.

Dung Trần Tử cũng hết cách, hỏi: “Nhìn thấy tà vật chưa?”.

Thanh Huyền gật đầu nói: “Nhìn thấy rồi ạ, hình người, mùi tanh rất

nồng, la bàn cũng có phản ứng, khả năng là có cương thi thật”.

Dung Trần Tử thoáng trầm ngâm“Hai mắt nó có màu gì? Tốc độ hành động

thế nào?”. Thanh Huyền trả lời từng câu từng câu một. Dung Trần Tử suy

tính: “Bảo Thanh Tố đưa nàng ấy qua chỗ ta. Việc ở Tiền gia trang ngươi

tự mình giải quyết đi”.

Hà Bạng tới phủ Động Thiên, tất cả mọi việc vẫn như xưa. Có rất nhiều người trong Đạo tông tới phúng viếng, Dung Trần Tử cũng dẫn nàng tới

linh đường, châm hương đưa cho nàng, nói: “Nào, thắp nén hương cho chân

nhân đi”.

Hà Bạng trái lại không hề ầm ĩ, nghiêm trang thắp hương, còn lầm bầm

rất trịnh trọng: “Ông già, đồ đệ của ông rất có tài, ông cứ yên tâm đi

đi”.

Dung Trần Tử đưa nàng quay về phòng, xoa xoa đầu nàng. Hà Bạng xoay người lại nhẹ nhàng ôm lấy hắn: “Tri quan đừng buồn nhé”.

Dung Trần Tử ôm nàng vào lòng: “Ừ”.

Lại qua thêm mấy năm nữa, chín tên đệ tử chân truyền của Thanh Hư

quan đều đã thu nhận được một số đệ tử có tư chất không tồi, cả trấn

Lăng Hà vẫn bình yên. Hà Vi đã tu luyện Xí dương tâm quyết đến một trình độ nhất định, Hà Bạng bèn đá nó sang cho Hành Chỉ chân nhân. Ngọc Cốt

thành ngọc yêu, con đường tu hành đại để cũng giống với Hà Vi. Nay Hà

Bạng đã có Dung Trần Tử hầu hạ, nên cũng đẩy nàng đi theo Hà Vi luôn.

Dung Trần Tử hoặc là bế quan, hoặc là dẫn Hà Bạng đi du ngoạn, thường

chẳng thấy bóng dáng đâu.

Hơn mười năm sau, Dung Trần Tử bói quẻ biết được rằng dương thọ của

mình đã tận, bèn gọi tất cả chúng đệ tử tới, cẩn thận dặn dò chuyện hậu

sự cho mình: “Những đạo lí lớn lao cần nói thì đều đã nói cả rồi, sau

này Thanh Hư quan sẽ giao lại vào tay các ngươi. Hãy nhớ, nếu ta chết,

hỏa thiêu thành bụi, rắc phía sau núi. Tin báo tử không cần phải quá phô trương. Nếu bạn bè cũ của ta có hỏi đến, hãy cứ nói rằng vi sư đã đi xa rồi”.

Hà Bạng nằm trong lòng hắn, vẫn yêu kiều xinh đẹp, mềm mại tươi tắn

như một tiểu cô nương mười tám tuổi. Dung Trần Tử nắm chặt tay nàng,

người hắn không yên tâm nhất không phải là mấy tên đệ tử của mình, bọn

chúng đều cẩn trọng, biết chừng mực. Người khiến hắn phải lo lắng nhất

chính là cô gái đang ở trước mặt đây.

“Tinh tú quay về vị trí, thủ tục rất phức tạp, ta phải xuống địa phủ

xóa dương thọ trước, sau đó lên thiên đình báo cáo. Nàng đợi ở Thanh Hư

quan một thời gian, đợi hoàn thành thủ tục xong xuôi, ta sẽ quay về đón

nàng, có được không?”.

hắn cúi đầu xuống nhìn, thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong đôi đồng tử trong veo sâu thăm thẳm của Hà Bạng, Dung Trần Tử dịu dàng dỗ dành:

“Ở đây có nhiều đồ ăn ngon, giữa chốn trời đất chín vạn dặm này, thật

tình ta chẳng muốn nàng phải bôn ba cùng ta”.

Hà Bạng vẫn biết phân rõ đúng sai: “Ừ”.

Kết quả buổi trưa ngày hôm sau, Dung Trần Tử tắm rửa thay quần áo

xong, chuẩn bị thuận theo mệnh trời, đám đệ tử đều đã thay sang quần áo

tang, sau khi hành đại lễ ba quỳ chín khấu xong, thì Hà Bạng ôm chặt lấy Dun