
con yêu quái khi tu hành, đều có vô vàn những mục đích khác
nhau. Dung Trần Tử và Trang Thiếu Khâm đưa mắt nhìn nhau. Hà Bạng nói:
“Ước nguyện quá đơn giản”. Nàng chỉ chỉ vào Thuần Vu Lâm: “Ngươi nhận ra hắn chứ?”.
Nước truyền vào dưới da của con rắn càng lúc càng nhiều, nó có chút
lo lắng, liên tục gật đầu. Hà Bạng cũng không vội, dù sao số nước đó
cũng đâu có truyền xuống dưới da nàng: “Ngươi đoán xem năm nay hắn bao
nhiêu tuổi?”.
Con rắn lại đánh giá Thuần Vu Lâm tỉ mỉ thêm một lượt nữa rồi nói: “Khoảng một ngàn năm”.
Hà Bạng lắc đầu: “Là ba trăm năm. hắn không ăn hồn phách của con
người và động vật, cũng không thu âm gọi tà. Cũng có thể nói, nếu ngươi
chịu quy thuận đi theo ta, ta có thể khiến ngươi trong vòng năm mươi năm có thể biến hóa huyền ảo thành người, lại không sai lệch khỏi Đạo trời, không phải trải qua kiếp nạn thử thách của thiên địa. Nếu linh căn [1'>
của ngươi đủ tốt, nói không chừng tương lai còn có thể trở thành tiên
cũng nên ấy chứ”.
[1'>Linh căn để chỉ cội rễ linh thiêng, thiên địa vạn vật đồng nhất
thể, con người do Trời sinh ra, là một linh căn tại thế. Ở thế gian,
linh căn bị che mờ bởi thất tình lục dục, nhờ tu hành linh căn sẽ được
hoàn nguyên, trở thành thần tiên hay chân nhân.
Con rắn ba mắt đảo tròn hai con ngươi, nó không tin: “Bản thân ngươi cũng vẫn chưa thành tiên”.
Hà Bạng khẽ cười: “Ta vẫn còn lưu luyến chốn nhân gian”.
Con rắn ba mắt nhớ đến bản lĩnh của nàng, cũng tin tưởng thêm một
chút – Khả năng sinh tồn của Nội tu rất yếu ớt, yêu quái chọn con đường
Nội tu gần như đồng nghĩa với việc giao sinh mạng bản thân vào tay Võ
tu. Nhưng nội đan của Nội tu lại có tác dụng tẩm bổ rất lớn, trên thế
gian này liệu có bao nhiêu Võ tu đáng để tin cậy hoàn toàn? hiện giờ
trong thế đạo, những Nội tu chân chính đã gần như tuyệt tích rồi. Hà
Bạng có thể sống được tận bây giờ, tất phải có bản lĩnh bất phàm.
Nó suy nghĩ xong, cuối cùng hỏi: “Những lời ngươi nói là thật chứ?”.
Hà Bạng cười khẽ: “Ngươi chỉ có thể đánh cược một lần thôi. Dù sao
tình hình hiện giờ đã quá rõ ràng, ngươi không đồng ý thì nhất định sẽ
phải chết, hơn thế ta đảm bảo ngươi sẽ nhận một cái chết mà đến chính
bản thân ngươi còn thấy hối hận vì đã đến thế gian này. Nhưng nếu đồng
ý, ngươi vẫn còn cơ hội để sống sót”.
Con rắn ba mắt này rất thông minh, nó đã đọc qua nhiều sách, hiểu
được đạo lí kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Huống hồ, Hà Bạng vẫn
không ngừng truyền nước vào da nó, nó sắp không chịu nổi nữa rồi, nên
ngay lập tức thè thè lưỡi nói: “Được, ta đồng ý với ngươi”.
Hà Bạng vẫn chưa dừng tay: “Vậy làm thế nào để ta có thể tin được
ngươi đây?”. Nàng khẽ búng ngón tay với những chiếc móng sáng bóng đẹp
đẽ: “Ngươi chạy quá nhanh, mà ta thì lại rất lười, không thể đuổi kịp
được”.
Con rắn nôn nóng: “Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi có gì muốn nói thì dứt khoát nói xong trong một lần đi có được không?”.
Hà Bạng móc từ dải lụa ở eo lưng ra một viên trân châu đỏ, tiếng cười như chuông bạc: “Viên trân châu này ta không thường xuyên sử dụng, nên
uy lực của nó có lẽ ngươi chưa từng được chứng kiến. một khi nó phát nổ
thì chắc chắn ngươi biết rất rõ”. Con rắn ba mắt bị nước dâng lên trong
người khó chịu vô cùng, vội vàng gật đầu. Hà Bạng chậm rãi nghịch viên
trân châu đỏ, dáng vẻ xinh đẹp: “Ta đã thử dùng với đá ngầm dưới biển,
nó có uy lực gấp mười hai lần so với trân châu hồng, khi phát nổ có thể
xuyên thủng da của cả mười con rắn ba mắt đấy”.
Con rắn ba mắt đang ở bên trong cột nước trên hồ trầm ngâm hồi lâu,
cuối cùng khi da trương đến sắp nổ tung, nó đành ngậm viên trân châu đỏ, nuốt ực xuống dưới bụng.
Cột nước vẫn đang giam cầm nó ngay lập tức tan ra, “ùm” một tiếng nó rơi trở lại hồ.
Hà Bạng quay người lại đối diện với Dung Trần Tử, lại dịu dàng yêu
kiều như trước: “Hỏi rõ tập tính của rắn ba mắt, điều tra lai lịch chủ
nhân nó, chúng ta lập tức xông đến núi Trường Cương”.
Mọi người không một ai lên tiếng – Hà Bạng này, thật quá giảo hoạt…
Việc không thể chậm trễ, chiều hôm đó, Dung Trần Tử, Hành Chỉ chân
nhân, Trang Thiếu Khâm, Diệp Điềm và những người khác bắt đầu tiến thẳng đến núi Trường Cương. Về cái thứ đang bị trấn áp dưới chân núi, mọi
người vẫn chưa chắc chắn. Nhưng chuyện này đã kinh động đến Đạo tông,
Giả Nghiệp đại sư cũng gửi thư tới, quyết định sẽ đến giúp một tay, có ý muốn nhổ tận gốc rễ con yêu xà đã tác oai tác quái này.
Ý kiến của Hà Bạng là không đợi Giả Nghiệp đại sư: “Ông ta có tới
cũng chưa chắc đã có thể giúp được gì, huống hồ ít ra chúng ta có thể
xuống vách núi trước thử quan sát, lại thêm con rắn ba mắt kia dẫn
đường, cho dù không giết được con rắn nào, thì ít nhất cũng có thể toàn
thây trở về”.
Mọi người đã tích tụ đầy một bụng oán hận với con rắn này đã lâu, giờ cũng khó mà chờ đợi thêm được nữa. Dung Trần Tử liền cùng Trang Thiếu
Khâm chuẩn bị pháp khí. Tất cả xuất phát ngay trong ngày, thẳng tiến đến núi Trường Cương.
Thuần Vu Lâm đương nhiên phải đi, Lưu Tẩm Phương cũng kiên quyết đòi
đi theo, nàng luôn miệng nói phải