
nhòe lớp trang điểm, nàng dùng hai tay che mặt lại: “Người cảm thấy hơn ba trăm năm rất ngắn, nhưng đối với ta mà nói, hơn
ba trăm năm là đã trải qua mấy kiếp luân hồi. Ta thật sự rất ngưỡng mộ
hai người có thể được ở bên nhau suốt một quãng thời gian dài như vậy,
có thể yêu thương một người, có thể cố gắng nỗ lực làm tất cả vì người
mình yêu”.
Nàng che mặt rồi quay người bỏ chạy, Thuần Vu Lâm buông thõng tay
xuống đứng lặng người, không đuổi theo, đối với hắn hơn ba trăm năm thật sự rất ngắn, ngắn đến nỗi còn chưa kịp viết xong một lời mở đầu.
Dung Trần Tử và Hành Chỉ chân nhân đi men theo đám tro thảo mộc để
tìm kiếm tung tích của con rắn ba mắt, Trang Thiếu Khâm đang nghiên cứu
trứng rắn, Dục Dương chân nhân dẫn người đi tuần tra trên dưới khắp Lưu
phủ, bảo vệ Lưu Các Lão và mọi người, còn Hà Bạng thì đang ngủ.
Thuần Vu Lâm nhẹ nhàng đẩy cửa vào, ngồi xuống bên giường. hắn chỉ
mới ngồi xuống thôi, vậy mà Hà Bạng đã cuộn chăn dựa sát lại. Nàng gối
đầu lên chân hắn, cặp mắt tròn xoe mở to tính toán: “một con ở Thanh Hư
quan, ba lạng! một con mạo giả Diệp Diềm, sáu lạng. Cứu Diệp Điềm, chín
lạng…”.
Thuần Vu Lâm vuốt ve mái tóc đang phủ lên một nửa gối, rồi đột nhiên
cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng. Hà Bạng không hề né tránh,
vẫn tiếp tục đếm: “Hai tên thợ săn ở núi Trường Cương, lại thêm sáu lạng nữa…”.
Thuần Vu Lâm không nhịn được liền hôn lên môi nàng, tay phải sục vào
trong chăn thăm dò, bắt đầu tìm kiếm từ eo lưng nàng. Hà Bạng bỗng giữ
chặt tay hắn lại, nhưng không hề tức giận: “Ngươi lại thế nữa rồi! Ta đã từng nói với ngươi, công pháp hiện giờ của ngươi là Xí dương tâm quyết, dùng thân thể của bé trai để tu luyện là tốt nhất”.
Thuần Vu Lâm đè lên người nàng, kìm nén rất lâu, cuối cùng hắn có
phần hấp tấp nỏng nảy: “Nhưng thần muốn, một lần thôi được không, chỉ
một lần thôi!”.
Hà Bạng sử dụng thuật Ngưng thủy khống chế hắn, rồi trèo lên trước
ngực, dùng Minh tâm quyết gột sạch những ham muốn đang hỗn loạn của hắn: “Từ xưa tới nay có biết bao nhiêu yêu quái, nhưng thực sự có tiền đồ
thì lại chẳng có mấy người. Vì sinh mệnh quá dài, nên càng phải nhẫn
nhịn, tham lam niềm vui sướng nhất thời, không tốt cho ngươi”. Đây là
lần đầu tiên nàng nhắc đến người này, nhưng thần sắc lại rất lạnh lùng:
“Giang Hạo Nhiên, Tôn chủ sông Gia Lăng cũng tu luyện Xí dương quyết,
luyện Xí dương quyết dễ sinh nóng nảy kích động, nhưng hàng ngàn năm qua người ta vẫn luôn nhịn được”.
Nàng vuốt ve khuôn mặt Thuần Vu Lâm, rồi thơm lên trán hắn: “Con
người tồn tại được trong nhân gian vốn không phải việc dễ dàng, yêu quái muốn tồn tại lại càng khó hơn. Nếu muốn sống lâu hơn chút nữa, thì nhất định phải học được cách nhẫn nại”.
Thuần Vu Lâm quay đầu đi, không nói lời nào. Hà Bạng lật người gối
lên cánh tay hắn, một lúc lâu sau đột nhiên nói: “Nếu như ngươi thật sự
cần, thì có thể làm cùng tiểu cô nương của Lưu gia cũng được. Nàng ta là người, tuy có một chút âm khí, nhưng không ảnh hưởng gì lớn tới ngươi
cả”.
Cả người Thuần Vu Lâm chấn động, xoay đầu lại nhìn nàng, trong ánh
mắt có chột dạ, vừa có hổ thẹn áy náy, vừa có chút ngại ngùng: “Người…
Người biết rồi ư?”.
Hà Bạng từ từ nâng cánh tay lên, trên tay phải mềm mịn của nàng có
một vết hằn màu đỏ, Thuần Vu Lâm cúi đầu nhìn xuống giường mình. Lưu Tẩm Phương tặng cho hắn một chiếc áo choàng, hắn tiện tay đặt lên giường,
mà đường thêu trên áo lại hằn lên da nàng.
“Cách thêu này rất giống với đường chỉ thêu trên áo của nàng ta”.
Giọng nói của nàng rất bình tĩnh. Thuần Vu Lâm nhẹ nhàng duỗi tay ra
xoa, vết ngấn trên làn da trắng trẻo đã nhạt bớt: “Bị hằn vào tối qua
đúng không?”.
Hà Bạng ôm lấy thắt lưng hắn: “Ừ”.
Thuần Vu Lâm chăm chú nhìn nàng: “Nhưng người không hề nhắc đến”.
Hà Bạng lắc đầu: “Chẳng có gì hay ho để nhắc đến cả, ngươi muốn ngủ
với nàng ta cũng không có ảnh hưởng gì lớn, chỉ là Xí dương quyết không
nên tiết ra quá nhiều dương khí, đừng quá thường xuyên”.
Thuần Vu Lâm đè chặt người nàng, đột nhiên nổi cáu: “Thần ngủ cùng một người con gái khác, người không để ý chút nào sao?”.
Hà Bạng nhìn thẳng vào mắt hắn, rất lâu sau mới từ từ nhắm mắt lại: “Buổi trưa ta muốn ăn bánh gạo chiên”.
Bàn tay đang tóm chặt lấy bờ vai nàng của Thuần Vu Lâm bỗng nhiên
buông thõng, giọng nói của hắn đầy vẻ oán hận: “Thần sẽ đi ngủ với Lưu
Tẩm Phương một lần nữa, rồi sẽ làm bánh gạo chiên cho người!”.
hắn xuống giường đi giày, đạp tung cửa bước ra ngoài. Hà Bạng mở mắt
ra, giơ tay nghịch nghịch chiếc áo choàng màu xanh lá trúc. Chất liệu
tốt thật, cách thêu cũng rất tinh xảo. Đầu ngón tay nàng lướt theo hình
dáng bông hoa lan uốn lượn trên áo, đột nhiên nhớ tới những năm tháng
rất dài, rất dài trước kia.
Thuần Vu Lâm bước ra khỏi phòng, đi một vòng quanh vườn hoa Huy Xuân
đường, thấy Trang Thiếu Khâm đang chuyên tâm nghiên cứu mấy quả trứng
rắn.
Mặt trời ngày đông ló rạng rất ít, bầu trời nặng nề âm u, giống như
báo trước sẽ có tuyết rơi. Có vẻ như mấy quả trứng rắn đã lớn hơn lúc
mới lấy về khá nhiều. Thuần Vu